1.
Lần đầu tiên về ra mắt nhà bạn trai, tôi mới sững sờ phát hiện... mẹ anh ấy lại chính là Chu Minh Châu.
Bà chính là người phát minh ra loại thuốc kháng ung thư có bản quyền, được đưa ra thị trường quốc tế thành công. Công ty Minh Châu Dược do bà sáng lập hiện đã có giá trị hàng chục tỷ.Bà được ca ngợi là “người tiên phong số một trong lĩnh vực chống ung thư” tại Trung Quốc, một mình hạ giá thuốc kháng ung thư xuống nhiều lần, mở ra hy vọng sống cho vô số bệnh nhân.Tóm lại, bà là một huyền thoại sống.
Và trớ trêu thay… bà lại chính là mẹ chồng tương lai của tôi.
Càng bất ngờ hơn nữa – bà chính là thần tượng của tôi!
Từ năm lớp 8, khi lần đầu đọc tiểu sử của bà, tôi đã âm thầm thề với lòng mình: sau này nhất định phải trở thành một người phụ nữ như Chu Minh Châu.
Vì thế, khi bước chân vào sảnh tiệc nguy nga lộng lẫy ấy, vừa trông thấy bóng dáng mà trước giờ tôi chỉ được thấy qua báo chí, truyền hình – đang chậm rãi bước về phía mình…
Tôi run như cầy sấy.
Mặc kệ bạn trai bên cạnh, tôi lao thẳng tới, nắm chặt tay bà kích động:“Có thật là bà… bà chính là bà Chu Minh Châu không ạ? Cháu có thể chụp ảnh chung với bà không?”
Tôi chắc hẳn trông ngố tàu vô cùng, bạn trai thì ôm trán bất lực, còn bà Chu chỉ nửa cười nửa không nhìn tôi chăm chú.
Ngay lúc ấy, một tiếng cười khẩy vang lên bên tai tôi:
“Đúng là quê mùa, chưa thấy mặt trời bao giờ à?”
Tôi ngẩng lên – là một gương mặt quen thuộc…Chính là cô bạn cùng phòng “trà xanh” năm xưa – Giang Vãn, đang đứng đó với ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, như thể cả thế giới này đều không xứng với cô ta.
2.
Còn chưa kịp hiểu vì sao Giang Vãn lại có mặt trong tiệc sinh nhật của mẹ chồng tương lai, cô ta đã nhanh nhảu khoác tay thân thiết với bà Chu:
"Thím ơi, chính là con hồ ly tinh mà con kể với thím đó! Cũng tại cô ta mà bây giờ anh Chung Vũ không thèm để ý đến con nữa!"
Rồi cô ta kiêu ngạo quay sang tôi, hất cằm khinh miệt:
"Chung gia chỉ công nhận tôi là vị hôn thê chính thức.Còn cô? Một con nhỏ nghèo rớt mồng tơi, mà cũng mơ mộng trèo cao làm dâu nhà họ Chung à? Không biết ai cho cô cái gan đó luôn đấy!"
"Có hai lựa chọn:Một là tự biết điều mà cút,Hai là để thím tôi đích thân mời cô ra ngoài!"
Ơ kìa?Lại là màn cướp chồng trong đại gia đình à? Căng dữ thần!
Tôi lập tức quay đầu nhìn bạn trai – Chung Vũ.
Khuôn mặt anh ấy sầm lại, lông mày nhíu chặt, rồi giọng trầm như sấm vang lên, khiến cả sảnh tiệc đều phải im bặt:
"Giang Vãn, cô bị thần kinh à?""Tôi đã nhịn cô đủ lâu rồi đấy! Cô còn dám bịa chuyện về tôi nữa hả? Đừng tưởng tôi không dám làm căng với cô!"
Giang Vãn biến sắc ngay lập tức, đôi mắt đỏ ửng như muốn rơi lệ, cả người lập tức chuyển sang chế độ “thỏ con bị thương”, giọng cũng cao vút như mèo kêu:
"Anh Chung Vũ… sao anh lại đối xử với em như vậy…Anh từng nói… anh từng hứa sẽ cưới em mà…"
Chung Vũ giận đến đỏ cả mặt:
"Tôi nói hồi nào?! Nói hồi nào cơ?!?"
Giang Vãn bám riết:
"Anh quên rồi sao? Hồi bảy tuổi, anh từng nói… khi lớn lên sẽ cưới em mà…"
Giang Vãn nói chuyện vô cùng hùng hồn, trong khi Chung Vũ thì tức đến mức mặt đen như đáy nồi.
Anh gằn từng chữ:
"Tôi nhớ chứ. Nhưng tôi chưa từng nói sẽ cưới cô.Năm đó chơi trò gia đình, tôi không chịu nói mấy câu vớ vẩn, cô liền khóc nhòe cả nước mũi lên người tôi – kinh tởm chết đi được.Tôi còn nói với cô là đầu tôi không có vấn đề gì, lớn lên sao lại cưới một con nhỏ nước mũi lòng thòng như cô. Cô quên rồi hả?"
Khung cảnh đang căng như dây đàn trong đại sảnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích vang lên từ ai đó trong đám khách.
Quả thật, người ta đến tiệc là để chúc thọ, ai ngờ lại được xem kịch bản tranh giành thiếu gia hào môn giữa đời thực, không cười mới lạ.
Giang Vãn – à không, thỏ trắng Giang – mắt đỏ hoe, lập tức chuyển hướng cầu cứu, ôm chặt lấy tay bà Chu như vớ được phao cứu sinh:
"Thím ơi, thím xem kìa, vì cái con tiện nhân đó mà anh ấy dám đối xử tệ với con như vậy! Thím nhất định phải bênh con!"
Cô ta chỉ tay về phía tôi, ngữ khí khinh bỉ không thể hơn:
"Thím nhìn cô ta mà xem! Biết rõ hôm nay là tiệc sinh nhật của thím mà ăn mặc như đi chợ, tay không đến dự tiệc, không cả một món quà ra hồn, đúng là quê mùa đến nực cười!
Nghèo thì cũng thôi đi, đạo đức cũng không ra gì. Ở trường thì lăng nhăng với đám con trai, chẳng giữ chút thể diện nào!Một người như vậy… sao có thể xứng đáng làm con dâu thím được chứ?!"
Giang Vãn nhìn tôi đầy khiêu khích, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý như vừa thắng trận. Tôi chợt nhớ đến lần trước, cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói:
"Nhìn lại thân phận mình đi rồi hãy mơ mộng cướp bạn trai của tao. Cứ chờ đấy, mày sẽ biết tay tao!"
Thì ra, đây chính là “đòn quyết định” của cô ta?
3.
Mối thâm thù giữa tôi và Giang Vãn... phải kể từ ngày đầu tiên khai giảng đại học.
Cô ta là người đến ký túc xá cuối cùng.
Giày cao gót mũi nhọn PRADA, váy liền bộ của Givenchy, vai đeo túi da dây xích bạc Chanel, kính râm Ray-Ban cài trên mái tóc, cả người tỏa ra khí chất “con gái nhà giàu chính hiệu”.
Bình thường thì: cô ta giàu, cô ta sang – cũng chẳng liên quan gì đến tụi tôi.Nhưng khổ nỗi, Giang Vãn thuộc kiểu người “chọc người ta muốn đấm một cú cho tỉnh”.
Vừa bước vào phòng, còn chưa để tụi tôi kịp tự giới thiệu, cô ta đã cau mày – một cái cau mày tràn đầy khí chất quý tộc.
Rồi nói ra một câu khiến cả phòng chết đứng: