9.
Giang Vãn tức tối bỏ đi. Lúc đó tôi thật sự nghĩ mình cuối cùng đã tống khứ được con sâu độc ra khỏi cuộc đời. Nhưng không ngờ, loại sâu bọ như cô ta, sức sống và độ kinh tởm đều đạt tới trình độ đỉnh cao.
Chuyện xảy ra sau đó đã dạy cho tôi một trong những bài học quan trọng nhất đời người: đừng bao giờ xem thường sâu bọ.
Một tháng tiếp theo trôi qua trong yên ả.
Mãi cho đến ngày bà Chu nhận lời mời của tôi đến trường tổ chức một buổi diễn thuyết.
Sự xuất hiện của bà khiến cả trường náo loạn vì khí chất và phong thái đỉnh cao.
Nhưng buổi diễn thuyết chỉ mới đi được nửa chặng thì bà đột ngột ngất xỉu ngay trên bục giảng.
Toàn hội trường lập tức hỗn loạn. Cả trường ai cũng hoảng hốt chạy tới giúp.
Còn tôi, tôi đã thấy — thấy rõ ràng Giang Vãn đang đứng dưới khán đài, nhìn tôi cười lạnh.
Một nụ cười mang theo cảm giác chắc thắng.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nổi da gà toàn thân. Rõ ràng Giang Vãn đã bị tôi đánh đến ê chề, vậy thì điều gì khiến cô ta dám cười như thể đã nắm được chiến thắng?
Bà Chu nhanh chóng tỉnh lại, thậm chí còn kiên trì hoàn thành nốt phần sau của buổi diễn thuyết.
Sau chương trình, bà mới nói với tôi:
“Gần đây bác hay thấy choáng váng, nhưng không sao đâu. Bác vừa đi khám, kết quả vẫn bình thường, chắc do tuổi tác thôi.”
Dù bà nói vậy, nhưng nụ cười vừa rồi của Giang Vãn vẫn ám ảnh tôi mãi không thôi. Một dự cảm bất an đáng sợ len lỏi trong lòng.
Tôi âm thầm đề phòng, nhờ Chung Vũ điều tra xem gần đây bên cạnh bà Chu có điều gì bất thường không.
Kết quả thu được khiến chúng tôi chấn động.
Ông Chung – bố của Chung Vũ – đã lén thay đổi loại thực phẩm chức năng mà bà Chu vẫn dùng hằng ngày, thay bằng một loại chất độc mãn tính.
Thì ra… ông ấy đã sớm lén lút cấu kết với chị thỏ trắng lớn.
Mà lý do cho tất cả chuyện này lại nực cười đến mức khó tin.
Chỉ vì ông Chung luôn oán hận việc bà Chu quá mạnh mẽ, quá giỏi giang. Bên cạnh bà, ông luôn cảm thấy mình không có tiếng nói, không có bản lĩnh. Nhưng khi ở bên chị thỏ trắng lớn, ông ta mới cảm thấy bản thân giống một “người đàn ông thực thụ”.
Còn chị thỏ trắng lớn thì tiếp cận ông Chung chỉ với một mục đích duy nhất: chiếm đoạt tài sản của nhà họ Chung. Không, nói chính xác hơn, là chiếm đoạt toàn bộ khối tài sản của bà Chu.
Nhưng nếu ly hôn, ông Chung sẽ chỉ nhận được một phần rất nhỏ. Vì vậy, dưới sự xúi giục của chị thỏ trắng, ông ta quyết định “một lần chơi lớn” — trực tiếp đầu độc vợ mình.
Chị thỏ trắng chịu trách nhiệm cung cấp thuốc độc, còn ông Chung chính là người lén lút bỏ thuốc vào trong những viên thực phẩm chức năng bà Chu uống mỗi ngày.
Bà Chu là nữ cường nhân ngoài xã hội, nhưng trong nhà lại hoàn toàn tin tưởng người chồng đầu ấp tay gối. Bà không hề phòng bị. Bà chẳng thể nào ngờ được, người mà bà từng xem là chỗ dựa cả đời... lại toan tính giết hại bà.
May thay, ông trời vẫn có mắt.
Chính vì nụ cười độc địa của Giang Vãn hôm đó đã khiến tôi nghi ngờ, từ đó phát hiện ra chân tướng. Và nhờ đó, bà Chu mới giữ được mạng sống.
Chứng cứ đầy đủ, cảnh sát lập tức bắt giữ cả ông Chung và chị thỏ trắng. Điều chờ đợi họ chính là quãng đời còn lại sau song sắt.
Còn Giang Vãn, sau cú sốc quá lớn, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Cô ta phát điên thật sự, bị đưa vào viện tâm thần để điều trị.
Sau tất cả, mọi thứ cũng đã khép lại.
Bà Chu ngồi đối diện tôi, nỗi buồn khắc sâu trong ánh mắt. Bà nghẹn ngào nói rằng bà thật sự không hiểu vì sao ông Chung lại làm như vậy.
Bà nói bà đã sống với ông suốt ba mươi năm. Khi còn trẻ, họ là đôi tình nhân tự do yêu nhau, được người khác ngưỡng mộ là cặp đôi kiểu mẫu.
Hồi đó, bà Chu trẻ tuổi khí thế, từng vì xung đột với cấp trên mà bỏ việc ra khởi nghiệp. Ai ai cũng phản đối, cả nhà đều không ủng hộ. Chỉ có duy nhất một người đứng bên bà — chính là ông Chung.
Ông ấy từng nói: “Nếu em thất bại, không sao hết. Cùng lắm thì anh nuôi em.”