3.
Đã có không ít khách khứa đứng dậy cáo từ.
Sắc mặt cha mẹ ta đen như đáy nồi, nương ta thân thể run rẩy, suýt chút nữa ngất đi. Phụ thân ta mặt lạnh như sương, vẫn cố giữ lấy chút thể diện cuối cùng.
“Tạ phủ ta không dung nổi kẻ vu khống bừa bãi. Hôn sự này, coi như đã theo ý Hạ công tử mà hủy bỏ rồi.”
“Hạ công tử, hôm nay là lễ cập kê của tiểu nữ, xin mời trở về cho.”
Trên mặt Hạ Nghị Xuyên thoáng qua một tia hối hận, hắn vốn không cố ý thốt ra những lời khiếm nhã như vậy.
Chỉ là vừa nãy thấy Tạ Thanh Chỉ không những không hạ mình cầu xin, lại còn dứt khoát từ hôn quay lưng rời đi, hắn sợ hôn sự không còn đường xoay chuyển, nên trong lúc nóng vội mới nói năng hồ đồ.
Thế nhưng chuyện đã đến nước này, lời khó nghe đã nói ra, người người đều nghĩ rằng Tạ Thanh Chỉ đã chẳng còn trong sạch, vậy thì nàng chỉ có thể gả cho hắn.
Hắn cũng không phải người vô tình, nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cưới Tạ Thanh Chỉ , đối đãi nàng thật tốt.
Nghĩ đến đây, Hạ Nghị Xuyên bỗng thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Hắn khẽ mỉm cười, chắp tay hướng về phụ thân ta:
“Tạ bá phụ, hôm nay quả thực là ta suy nghĩ không chu toàn, hành sự hồ đồ. Nhưng chuyện đã rồi, ta và Thanh Chỉ xác thực đã có da thịt chi thân.”
“Xin người yên tâm, ta không phải hạng tiểu nhân bội bạc. Hôn ước vẫn giữ nguyên, đợi lễ cập kê qua đi, sính lễ của hầu phủ ta nhất định sẽ đưa đến.”
“Còn về Miểu Miểu…”
Hạ Nghị Xuyên ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Hôm nay mọi việc đều do nàng ta xúi giục. Ta sẽ sai người đưa nàng ấy đi, từ nay không để nàng xuất hiện trước mặt Thanh Chỉ nữa.”
Người trong lòng hắn – Hạ Miểu Miểu – bỗng ngẩng phắt đầu lên:
“A Xuyên, chàng…”
Ánh mắt Hạ Nghị Xuyên thoáng có chút áy náy, nhưng rồi lại kiên quyết lạnh lùng:
“Như thế, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên hay sao?”
Lời Hạ Nghị Xuyên nói rất chắc nịch, những người vốn còn bán tín bán nghi cũng bắt đầu tin vài phần.
Xuân Hòa vốn tính nóng như lửa, vừa thấy tình cảnh này liền chẳng buồn giữ lễ, lao ra mắng lớn:
“Phi! Một cái miệng là có thể bịa đặt đủ điều hay sao?”
“Tiểu thư nhà ta mỗi lần ra ngoài đều có hơn chục nha hoàn, bà tử theo hầu. Khi nào từng đơn độc với ngươi mà nói đến da thịt chi thân?”
“Ngươi mở miệng ra là bôi nhọ danh tiết tiểu thư ta, vậy ta đây cũng có thể nói từng thấy ngươi cùng bảy tám nam nhân lăn lộn vui vẻ, chẳng còn biết đường về!”
Sắc mặt Hạ Nghị Xuyên lập tức biến đổi, chỉ tay về phía Xuân Hòa, giận dữ quát:
“Ngươi!”
Xuân Hòa không hề yếu thế, chống nạnh ngẩng cổ:
“Ta làm sao? Tất cả đều là mắt ta thấy rõ!”
Sắc mặt Hạ Nghị Xuyên đen lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Hắn nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo dừng trên người Xuân Hòa. Nha hoàn này của Thanh Chỉ thật không biết quy củ, sau này Thanh Chỉ vào cửa, việc đầu tiên hắn phải làm chính là đem con nha đầu này bán đi.
Tránh cho ở bên cạnh nàng ta mà dạy hư nàng!
Hai người còn đang giằng co, bỗng nghe một tiếng cười khẽ vang lên.
Ta kéo Xuân Hòa lại gần, ánh mắt vừa cười vừa không, nhìn chằm chằm Hạ Nghị Xuyên :
“Ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ cần nói như vậy, ta liền phải gả cho ngươi không được ư?”
“Ta, Tạ Thanh Chỉ , cả đời này ghét nhất là bị người khác uy hiếp!”
Ta quay đầu nhìn về phía phụ thân đang tức đến mức râu tóc dựng ngược:
“Cha, Vĩnh Bình hầu giáo tử vô phương, chẳng lẽ cha cứ để mặc nữ nhi bị người ta ức hiếp như vậy sao?”
Phụ thân ta trừng mắt nhìn Hạ Nghị Xuyên , hận không thể dùng ánh mắt mà đâm thủng hắn mấy lỗ.
“Con gái ngoan yên tâm, cha sẽ dâng tấu buộc tội hắn! Ngày mai cha dâng tấu liền!”
“Giờ cha đi viết ngay! Lão tặc này dám đem danh tiết con gái ta dày xéo đến mức ấy, nếu cha không tố hắn một lúc mười điều tội, cha đây không mang họ Tạ nữa!”
Vừa nói, phụ thân ta vừa xắn tay áo, hùng hổ đi về phía thư phòng.
Trên mặt Hạ Nghị Xuyên cuối cùng cũng hiện ra vẻ hoảng loạn.
Tuy người ngoài gọi hắn là Hạ tiểu hầu gia, nhưng thánh chỉ sắc phong thế tử vẫn chưa hạ xuống.
Dưới hắn còn mấy huynh đệ, bản thân cũng không phải là người được lão hầu gia sủng ái nhất, chẳng qua chỉ chiếm cái danh “trưởng tử đích hệ” mà thôi.
Nếu tiếng xấu hôm nay truyền ra ngoài, thì cái chức thế tử ấy có rơi vào tay hắn hay không… còn chưa chắc.
4.
“Ngươi dám! Ngoài ta ra, ngươi tưởng trong kinh thành này còn ai nguyện ý cưới ngươi nữa sao?”
“Ngươi không sợ cả đời phải làm quả phụ, gả chẳng được ai ư?”
Hạ Nghị Xuyên trừng mắt nhìn ta, tưởng sẽ thấy được trên mặt ta nỗi sợ hãi hay sự chột dạ.