15.
“Đình Xuân, dạo này nàng sống có tốt không?”
Ta suy nghĩ một lát.
Trừ ba ngày đầu hắn rời đi khiến ta khóc đến mờ mắt, những ngày sau... ta vẫn sống như trước đây, không thể gọi là tốt, cũng chẳng hẳn là tệ.
“Cũng... tạm ổn. Còn chàng?”
Trên gương mặt tuấn tú của Tô Ý Liễu lại hiện lên vẻ u buồn khiến người ta phải xót xa.
Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, trông như đang âm thầm kể khổ với ta.
“Ta sống không tốt chút nào, Đình Xuân.”
“Rời khỏi thôn Lăng Vân, ngày nào ta cũng nhớ đến nàng, đêm nào cũng mơ thấy nàng.”
“Hôm ấy để lại thư rồi bỏ đi, không nói lời từ biệt, là vì… ta có nỗi khổ tâm không thể nói.”
Hắn cười khẽ, nụ cười như có như không, tựa như mệt mỏi đến tận xương tủy:
“Ta biết nàng không tin, nhưng... ta chưa từng muốn lừa nàng.”
Ta nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua mấy lớp áo hoa gấm trên người hắn.
Hiện giờ hắn ăn mặc cao quý, khí chất thanh nhã, quý khí tràn đầy, so với khi còn lang bạt sống nhờ trong sân nhà ta ở thôn Lăng Vân… khác biệt một trời một vực!
“Chàng còn dám nói không lừa ta? Nhìn chàng bây giờ giống người khổ sở ở chỗ nào chứ?”
“Nếu không phải ta lặn lội tới tận kinh thành tìm chàng, thì chàng chắc gì đã nhớ tới ta, còn định quỵt luôn số bạc ta bỏ ra cứu mạng chứ gì?”
Tô Ý Liễu chỉ lặng lẽ cười khổ, khẽ lắc đầu:
“Ta vốn định xử lý xong vụ làm ăn lần này rồi sẽ đích thân đến tìm nàng. Không ngờ... nàng lại đến trước.”
“Đình Xuân, đừng giận ta nữa.”
Giọng hắn thấp xuống, cuối cùng lại mang theo vài phần cầu xin tha thứ.
Cơn giận trong lòng ta dần dần tan đi.
Thật ra… ta cũng hiểu hắn phần nào.
Trước kia cũng là ta giữ hắn lại nhà, lại ép người ta làm tướng công — nhìn lại thì cũng chẳng phải cư xử thấu đáo cho lắm.
Nghĩ cho cùng, là ta sai trước.
“Tô công tử, ta không trách chàng.”
“Cũng không cần chàng phải tặng đại lễ đền đáp gì cả. Chỉ cần trả lại ta tám mươi lượng bạc kia là được rồi.”
Ta đã tính sẵn trong lòng rồi.
Chỉ cần lấy lại được số bạc ấy, ta sẽ xây một căn nhà ngói nhỏ ở thôn Lăng Vân, mỗi ngày nấu cơm trồng rau, làm vài món ăn lạ nuôi Đại Hổ.
Chờ đến lúc Đại Hổ rảnh rỗi, chúng ta sẽ cùng nhau quay về làng, sống những tháng ngày bình dị thanh bình.
Chỉ là… lời ta nói ra, hắn lại không đáp lấy một câu.
Tô Ý Liễu vẫn ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần, như thể chưa từng nghe thấy gì.
Ta vốn còn định nói thêm đôi câu nữa, nhưng lời vừa đến bên môi, ta lại nuốt xuống.
Không cần thiết nữa rồi.
16.
Ta không ngờ Tô phủ lại lộng lẫy đến nhường này.
Hai bên cổng là đôi sư tử đá uy phong lẫm liệt, đứng canh nghiêm nghị. Cánh cửa lớn sơn đỏ son bóng loáng, ánh lên rực rỡ khiến người ta vừa nhìn đã thấy choáng ngợp.
Ta xúc động đến nỗi nói cũng lắp bắp:
“Tô… Tô công tử, trước kia chàng đâu có nói nhà mình giàu có thế này đâu!”
Tô Ý Liễu khẽ cười, vẻ mặt nhàn nhạt như mây trôi:
“Phủ này là tổ nghiệp để lại, chẳng tính là gì.”
“Ta còn mấy căn biệt viện nữa ở ngoại thành, đều xây theo phong cách Giang Nam, đợi ta xử lý xong vụ làm ăn hiện tại, sẽ đưa nàng qua đó nghỉ ngơi mấy ngày.”
Ta liên tục xua tay:
“Chàng đừng nói thế… ta nào có phúc phận đó. Chỉ cần trả lại cho ta tám mươi lượng bạc, ta lập tức rút lui ngay.”
Đúng lúc ấy, tên tiểu đồng đi theo hắn liếc ta một cái, khóe môi nhếch lên rõ ràng mang theo vẻ khinh bỉ:
“Hôm ấy nếu không phải công tử rơi vào cảnh nguy khốn, thì nào đến lượt mấy đồng tiền lẻ của cô nương lên tiếng. Đừng lấy ơn cứu người mà ép buộc người ta báo đáp!”
Lời ấy khiến mặt ta nóng bừng như bị lửa táp, tức đến nghẹn họng:
“Ta… ta không hề có ý đó!”
Tô Ý Liễu lạnh mặt, liếc mắt nhìn tên kia một cái, ngay lập tức đối phương cúi đầu khúm núm:
“A Tiến, không được vô lễ.”
A Tiến lập tức khom lưng cúi đầu trước ta, miệng líu ríu:
“Đình Xuân cô nương, xin thứ lỗi… A Tiến lỡ lời, mong cô nương đừng để bụng.”
Ta cũng không phải người nhỏ nhen, khoát tay cho qua:
“Thôi đi, dù sao hôm nay ta cũng chỉ tới một lần.”
Nói rồi ta rảo bước theo sau Tô Ý Liễu, bước chân vào đại môn Tô phủ.
Vừa mới ngồi xuống chưa ấm chỗ, đã có mấy tiểu nha hoàn xinh xắn bưng trà bước vào, động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như gió.