25.
Ta theo Lục Lệ Hành tiến thẳng vào doanh trại quân đội.
Tin tức Trấn Bắc Đại tướng quân sống sót trở về như một quả bom nổ tung, khiến quân tâm vốn đã rệu rã lập tức được củng cố trở lại.
Các tướng sĩ cũng thay đổi hẳn bộ mặt, không còn lười nhác, uể oải như trước kia.
Mỗi người đều trở nên hăng hái, nghiêm túc rèn luyện, như thể chỉ chờ ngày cùng đại tướng xung phong ra trận.
Nhưng… trận chiến này không phải loại đánh một lần là xong.
Đây là một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, mà phía Lục Lệ Hành lại đang trong tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng.
Bởi chiến dịch trước đó kéo dài quá lâu, lương thảo quân đội đã gần như cạn kiệt.
Xung quanh các vùng biên ải, những thôn làng nhỏ đã bắt đầu lâm vào cảnh chạy nạn.
Người dân ùn ùn kéo nhau rời đi, phần lớn hướng về phía kinh thành, hy vọng tìm được chốn dung thân an toàn hơn.
Còn trong doanh trại, dù là ban ngày chàng dẫn binh chinh chiến, thì ban đêm cũng không được an giấc, vì còn phải tự mình lo toan chuyện lương thảo, chạy ngược chạy xuôi tính kế duy trì quân lực.
Ta ngẩng đầu nhìn trời, một màu xám xịt mù mịt, trong lòng không khỏi lo lắng như lửa đốt.
Nếu không thắng được trận này trước khi mùa đông kết thúc, quân ta e là sẽ bại.
Ta lập tức xin Lục Lệ Hành cho phép, tình nguyện dẫn theo một đội người quay về kinh, lo việc gom lương thực.
Thế nhưng khi trở lại kinh thành, ta phát hiện bọn thương nhân ở đây đã sớm đoán được chiến sự lan rộng, nên tranh thủ đầu cơ tích trữ lương thực.
Khi ta tới, họ đang bán ngũ cốc cho dân với giá cắt cổ, thản nhiên vơ vét tiền bạc trong lúc đất nước lâm nguy.
Ta cùng người đi gõ cửa từng phủ đệ của những nhà quyền quý giàu có khắp kinh thành.
Họ đều biết rõ, Lục Lệ Hành đang vì giang sơn xã tắc mà cầm binh giữ biên, bảo vệ không chỉ giang sơn, mà còn nhà cửa và sự yên ổn của họ.
Vậy mà những người đó... đa phần chỉ bằng lòng quyên ra ba năm thóc, năm đấu gạo, vẻ mặt còn khó chịu như ban ơn.
Ngay lúc ta tưởng phải quay về tay trắng, thì Tô Ý Liễu xuất hiện.
Hắn mang theo một đội gia đinh, rầm rộ tìm đến nơi ta đóng quân.
Sau nhiều tháng xa cách, Tô Ý Liễu vẫn là dáng vẻ công tử ốm yếu, trắng trẻo như ngọc, y như lần đầu ta gặp hắn.
Trên tay cầm quạt ngọc trắng, ngồi trên xe lăn, hắn nhìn ta như thể... thời gian chưa từng trôi qua.
“Đình Xuân, nàng vẫn ổn chứ?”
Ánh mắt hắn lướt trên người ta, sau một thoáng trầm mặc, khẽ nói:
“Nàng gầy đi nhiều rồi.”