Mỗi ngày, anh nấu những món tôi thích nhất, mang đến tận công ty.Dù tôi từ chối, thậm chí không thèm gặp mặt, anh vẫn kiên trì như thế, không bỏ một ngày.Anh cố chấp tin rằng, chúng tôi vẫn chưa chia tay.
Đồng nghiệp liên tục khuyên:“Yêu nhau thì khó tránh cãi vã, thôi bỏ qua đi. Người đàn ông tốt thế này, bỏ lỡ rồi sau này khó tìm lại được.”
Đến khi anh lại mua trà chiều cho cả văn phòng, tôi kéo anh ra một góc vắng.“Phó Dịch, chúng ta đã chia tay. Làm ơn từ nay đừng như vậy nữa, được không? Anh cứ thế này sẽ khiến tôi rất khó xử.”
Anh bỗng siết chặt tôi vào lòng, giọng nghẹn lại.
“Bạch Nhiễm, anh không đồng ý chia tay. Chúng ta đừng chia tay nữa, được không?Em nói cho anh biết, anh đã làm gì chưa tốt, anh sẽ thay đổi. Chỉ cần em đừng rời bỏ anh, anh có thể thay đổi tất cả.Chúng ta yêu nhau như vậy, em đừng dễ dàng buông tay, được không?”
Vòng tay quen thuộc của anh khiến tôi thoáng chốc lưu luyến, nhưng ngay sau đó, tôi vẫn đẩy anh ra, lau mặt một cái.“Phó Dịch, hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi.Tình yêu của anh không thể giải quyết được vấn đề của Ôn Ý, cũng không thể xóa đi nỗi sợ hãi của tôi rằng cô ta có thể tìm đến cái chết bất cứ lúc nào. Tôi mệt rồi, không muốn sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ như vậy nữa, chúng ta…”
Còn chưa nói hết câu, điện thoại của anh vang lên tiếng chuông chói tai — nhạc chuông riêng dành cho Ôn Ý.
Nhìn thấy tên cô ta trên màn hình, tôi nhếch môi cười nhạt:“Nghe đi, kẻo cô ta lại xảy ra chuyện gì rồi anh hối hận.”
Phó Dịch nhìn tôi, ánh mắt đầy giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi.“Ôn Ý, anh nói rõ với em rồi, sau này đừng làm phiền anh nữa, em…”
“A Dịch à, là mẹ của Tiểu Ý đây. Con mau đến bệnh viện đi, Tiểu Ý tỉnh dậy không thấy con, nó… nó lại cắt cổ tay rồi. Dì xin con, đến thăm nó một chút.”“Tiểu Dịch, Tiểu Ý lớn lên cùng con, dì cầu xin con…”
Giọng nói tan nát của mẹ Ôn Ý truyền ra từ điện thoại.Quả nhiên, Phó Dịch hốt hoảng hẳn lên:“Bạch Nhiễm, em chờ anh một chút. Mẹ Tiểu Ý gọi, nói cô ấy lại không ổn, anh phải…”
Nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, tôi khẽ bật cười mỉa.Thấy chưa, lần nào cũng vậy.
Luôn luôn có chuyện quan trọng và khẩn cấp hơn tôi,luôn luôn có một Ôn Ý có thể tự hại mình bất cứ lúc nào,khiến anh ta không chút do dự rời bỏ tôi,dù là ngay khoảnh khắc anh ta đang cầu xin tôi quay lại.
Mệt mỏi. Một nỗi mệt mỏi chưa từng có.Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc rời khỏi thành phố này,chạy thật xa để tất cả những con người và chuyện phiền não này biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Nhưng khi tay lướt qua màn hình điện thoại,thấy nhóm làm việc đang bàn về tiến độ dự án quan trọng,ý định bỏ đi lại bị tôi đè nén xuống.
Vì một người đàn ông mà từ bỏ nền tảng sự nghiệp tôi đã vất vả gây dựng nhiều năm?Không đáng.
Phó Dịch lại biến mất hai ngày, không liên lạc gì với tôi.Hai ngày sau, Ôn Ý lại xuất hiện trước mặt tôi.Cô ta trưng ra bộ dạng yếu ớt đáng thương, cầu xin:
“Chị Bạch Nhiễm, em xin chị… chị trả anh Phó Dịch lại cho em được không?Không có anh ấy, em thật sự sống không nổi…Lần trước em cắt cổ tay là vì em thật sự không muốn sống nữa, em thật lòng muốn thành toàn cho hai người.
Nhưng anh Dịch không muốn em chết, anh vẫn quan tâm và bảo vệ em, anh vẫn yêu em.Nên em xin chị, chị trả anh ấy lại cho em.Chỉ cần chị đồng ý, chị bắt em làm gì cũng được.
Chị Bạch Nhiễm, em muốn sống… xin chị cứu mạng em.”
Cô ta nắm chặt cánh tay tôi, ngón tay lạnh buốt, run rẩy mang chút điên loạn.Một cơn chán ghét mãnh liệt dồn thẳng lên óc tôi.
Ba năm yêu Phó Dịch,là ba năm cô ta dùng chính mạng sống của mình để uy hiếp tôi.
Bây giờ tôi đã chia tay với Phó Dịch, vậy mà cô ta vẫn tìm đến quấy rầy.
Tôi hất mạnh tay cô ta ra, lùi một bước, kéo giãn khoảng cách:“Ôn Ý, nghe cho rõ: tôi và Phó Dịch đã chia tay, chia dứt khoát rồi. Nếu cô có bản lĩnh, thì tự mình khiến anh ta cưới cô, đừng đến làm phiền tôi.Còn nữa, mạng là của cô, sống không nổi thì là chuyện của cô, chẳng liên quan gì đến tôi. Có bệnh thì đi khám, đừng ra đây phát điên.”
Sự lạnh nhạt của tôi dường như đã chọc giận cô ta.Cô ta đột ngột ngẩng đầu, nước mắt còn vương trên má, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ điên dại: