Ôn Ý dồn toàn bộ sức lực, kéo lưỡi dao bén ngọt rạch mạnh qua cổ tay trái mảnh mai của mình.Động tác dứt khoát, chuẩn xác đến rợn người.
Máu… không phải chảy ra, mà phun thành tia!
Máu đỏ tươi chói mắt, nhuộm loang cả chiếc váy trắng của cô ta, từng giọt rơi tí tách xuống nền đất lạnh băng.
Thời gian như đông cứng lại.Vẻ hoảng loạn và nôn nóng muốn ngăn tôi của Phó Dịch lập tức đóng băng, biến thành sự chết lặng và bàng hoàng tột độ.
Anh ta há miệng, đôi mắt trợn trừng đến mức như sắp nứt ra.Nhìn máu từ cổ tay Ôn Ý tuôn ra thành dòng, như thể cả thế giới quanh anh sụp đổ.
Thế nhưng, Ôn Ý lại dường như chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.Cô ta thậm chí còn hất nhẹ cổ tay đang tuôn máu, để mặc từng vệt đỏ bắn tung tóe khắp mặt đất.
Trên gương mặt ấy không hề có đau đớn, chỉ còn một thứ khoái cảm bệnh hoạn, gần như điên dại, và sự thỏa mãn méo mó.
Giọng cô ta run rẩy và yếu ớt vì mất máu lẫn kích động:“Anh Phó Dịch… anh thấy không… cô ta… cô ta căn bản không yêu anh. Cô ta do dự, cô ta khinh thường anh… Chỉ có em… chỉ có em mới sẵn lòng vì anh mà đổ máu, vì anh mà chết. Máu của em… mạng của em… đều là của anh…”
Nói rồi, cơ thể Ôn Ý chao đảo, sắc mặt tái đi trông thấy.Nhưng đôi mắt ấy vẫn khóa chặt lấy Phó Dịch, tham lam, như muốn kéo anh xuống địa ngục cùng mình.
“A——!” Cuối cùng, Phó Dịch cũng bừng tỉnh khỏi cơn kinh hãi tột cùng, gào lên một tiếng chứa đầy tuyệt vọng và phẫn nộ.
Anh ta như một con thú bị dồn ép đến phát điên, mất hết lý trí, bật phắt dậy khỏi mặt đất.Nhưng thay vì lao về phía Ôn Ý, anh lại như kẻ hóa cuồng, hai tay túm lấy mái tóc rối bời của mình, giật mạnh đến mức gần như muốn xé cả da đầu.
“Ôn Ý! Mẹ kiếp mày rốt cuộc muốn làm gì? Mày điên rồi đúng không? Có phải phải ép tao đến chết mày mới vừa lòng hả? HẢ?!”
Anh gầm lên, rồi bất ngờ lao tới, thô bạo tóm lấy cổ tay vẫn đang tuôn máu của Ôn Ý.Cả người anh dùng hết sức đè chặt phần trên vết thương, ra sức ngăn dòng máu đỏ đang ào ạt.
“Buông tha cho tao! Tao xin mày, Ôn Ý, buông tha cho tao được không?”“Mày muốn thế nào mới chịu buông tha? Muốn tao chết ngay trước mặt mày sao? Hả? Có phải thế không?!”
Ôn Ý bị động tác thô bạo ấy làm đau, khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn yếu ớt và cố chấp nghiêng người tựa vào anh.“Em… em chỉ muốn… được ở bên anh… Anh Phó Dịch… đừng bỏ em…”
Toàn thân tôi lạnh toát như bị rút sạch máu.Khoảnh khắc dao động khi nãy đã hoàn toàn bị dòng máu phun trào và cơn điên loạn tuyệt vọng này cuốn sạch.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy và một trạng thái tê dại như hồn lìa khỏi xác.Tôi thậm chí không cúi xuống nhặt lại những thứ vừa rơi tung tóe trên mặt đất.
Tôi chỉ dùng những ngón tay lạnh lẽo, cứng đờ của mình bấm gọi 110 báo cảnh sát.Rồi… tôi quay người đi.
Không chạy.Không hét.
Chỉ như một con rối đã bị rút sạch mọi sức lực, từng bước một, nặng nề nhưng đầy quyết tuyệt, đi về phía cánh cửa cảm ứng lạnh lẽo của tòa nhà chung cư.
Cửa tự động lặng lẽ mở ra, tôi bước vào.Không quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần, phía sau — nơi đôi “uyên ương khổ mệnh” kia vẫn đang quằn quại trong vũng máu, vừa giằng xé vừa gào thét.
Cánh cửa dày nặng khép lại phía sau, chặn đứng mùi máu tanh ghê rợn và những tiếng thét vỡ vụn.
Tôi hít lấy từng hơi thật sâu, nhưng lồng ngực lại tràn ngập cảm giác nghẹt thở.Cả cơ thể run lên bần bật, không chỉ vì sợ hãi…Mà còn bởi một cơn mệt mỏi tận xương tủy, như bị ai đó moi sạch cả linh hồn.
Đó là thứ mệt mỏi chỉ xuất hiện khi con người đã tận mắt nhìn thấu sự điên loạn trần trụi nhất của bản tính.Lạnh. Lạnh đến đóng băng tất cả.
Cảnh sát và xe cứu thương tới, đưa Ôn Ý và Phó Dịch — kẻ đã hoàn toàn sụp đổ — đi.
Quản lý tòa nhà rụt rè tìm tôi hỏi chuyện.Tôi chỉ hờ hững đáp qua loa vài câu, rằng đó là “một kẻ lạ mặt tinh thần không ổn định đến quấy rối”.
Mọi thứ dường như lại trở về trạng thái trật tự bề ngoài.Nhưng tôi biết, đó chỉ là sự bình yên giả tạo.
Phó Dịch đã tìm được tôi một lần… thì hắn có thể tìm được lần thứ hai.Mà vết rạch sâu đến thấy cả xương trên cổ tay Ôn Ý —Chỉ càng biến thành một sợi xiềng xích nặng nề hơn nữa, trói chặt lấy hắn.
Và… cũng chính là con bài điên loạn hơn nữa của cô ta sau này.
Bọn họ giống như hai dây leo quấn chặt, vừa kéo nhau rách toạc, vừa không thể dứt hẳn, mang theo kịch độc, đi tới đâu là tàn hoang tới đó.
Mà tôi — chỉ là kẻ xui xẻo bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Nỗi sợ thật sự không đến từ ánh lạnh của lưỡi dao hay dòng máu phun xối xả,mà là cái cảm giác bị một thứ cố chấp “không chết không dừng” bám riết lấy, ăn sâu vào tận xương tủy, khiến người ta bất lực đến tuyệt vọng.
Họ không sợ chết.Hoặc đúng hơn, họ dùng “cái chết” làm vũ khí,ép một kẻ “quý mạng” như tôi phải lùi từng bước, lùi đến đường cùng.
Liên tiếp nhiều đêm, tôi đều giật mình tỉnh giấc giữa ác mộng —khi thì là bóng lưng Phó Dịch chênh vênh bên mép sân thượng,khi thì là máu từ cổ tay Ôn Ý phun thành tia,khi lại là gương mặt méo mó của cả hai cùng lao về phía tôi…
Miệng gào lên: “Tại sao không yêu tao?”, “Tại sao không thành toàn?”.
Mệt mỏi.Một sự mệt mỏi nặng trĩu từ sâu trong linh hồn, đè ép đến mức tôi không thở nổi.
Báo cảnh sát ư? Kiện hắn quấy rối, đe dọa?Có thể. Nhưng… bằng chứng đâu?Pháp luật rất khó trói chặt loại dây dưa lẩn khuất giữa “tranh chấp tình cảm” và “tinh thần bất ổn” này.