1
Cho đến khi bước ra khỏi thang máy, chân tôi vẫn còn run.
Tôi chưa từng nghĩ, Tô Uyển Ninh sẽ quay lại.
Lại còn ngang nhiên đứng ở cửa nhà tôi, làm như mình mới là nữ chủ nhân.
Nhớ đến gương mặt ửng đỏ của cô ta, trong đầu tôi liền hiện ra cảnh tượng dưới lớp sơ mi trắng phẳng phiu của Phó Tư Hàn là cơ thể rắn rỏi, từng cơ bắp rõ ràng.
Và cả tiếng thở dốc khàn khàn của anh khi chìm trong dụ/c vọn/g...
Nghĩ đến đây, tôi tự giày vò mình quay bước lại —
Tôi phải nói với anh rằng tôi đã mang thai.
Khi tôi đứng lại trước cửa nhà, Phó Tư Hàn đã tỉnh.
Qua cánh cửa, giọng anh khàn khàn, gợi cảm vang lên:
“Giản Khê?
Lại mang mấy món ăn trình bày cầu kỳ nhưng khó nuốt đến nữa à?”
Tô Uyển Ninh cười khẽ:
“Em không có ở đây mà anh cũng nỡ phung phí tấm lòng con gái thế này sao?”
Giọng điệu cô ta ung dung, thản nhiên,
Không giống đang nói chuyện với tổng tài quyền thế, mà như đang dạy dỗ một cậu thiếu niên chưa trưởng thành.
“Em nhìn ra rồi, cả công ty chẳng ai ưa cô ấy.
Mà cô ấy cứ cố chấp bám lấy anh. Anh cứ bảo bảo vệ đừng cho cô ta gặp anh là xong mà?”
Lòng tôi lạnh dần.
Phó Tư Hàn thậm chí còn không nói cho cô ta biết... tôi là vợ anh.
Quả đúng như tôi đoán, tay anh khựng lại giữa chừng khi đang cầm ly cà phê, mãi sau mới thấp giọng:
“Cô ấy...
Là vợ tôi.”
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tô Uyển Ninh, anh từng chữ rõ ràng:
“Năm thứ tư sau khi em rời đi, tôi làm theo di nguyện của ông nội, kết hôn với Giản Khê.”
Cả gian phòng lặng đi.
Không ai lên tiếng.
Cho đến khi trợ lý Lý đi ngang qua, kinh ngạc kêu lên:
“Phu nhân? Cô chưa đi sao?”
Cửa mở.
Chúng tôi bối rối đối diện nhau vài giây.
Tô Uyển Ninh cực kỳ lúng túng, cầm túi xách, gượng cười một tiếng:
“Tôi còn việc, hai người cứ nói chuyện đi…”
Lúc đi ngang qua Phó Tư Hàn, anh đưa tay muốn kéo tay cô ta, nhưng bị cô ta hất mạnh ra.
Thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận:
“Đừng chạm vào tôi!”
Ngay cả tôi cũng bị va phải, suýt ngã.
Trợ lý Lý đỡ lấy tôi, khẽ nói: “Cẩn thận.”
Lúc này Phó Tư Hàn mới nhìn thấy tôi.
Anh mệt mỏi day trán, lạnh giọng:
“Hôm nay không có tâm trạng dây dưa với em.
trợ lý Lý, tiễn cô ấy đi.”
“Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói.” Tôi đưa tay vào túi xách.
Phó Tư Hàn càng mất kiên nhẫn: “Cút ra ngoài.”
“Liên quan đến một sinh mạng...” — nó đã hai tháng rồi.
Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra,
Đã bị anh cắt ngang bằng giọng lạnh như băng:
“Không muốn sống thì đi chế/t đi.”
Phó Tư Hàn hờ hững liếc mắt, giọng nói vô tình và lạnh lùng:
“Lại dở trò đe dọa? Thấy thú vị lắm sao?”
Cuối cùng, anh gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho trợ lý Lý:
“Dẫn cô ta đi.”
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Quay người, xé đơn khám thai ném thẳng vào máy hủy tài liệu.
2
Suốt dọc đường,
Mọi người vẫn bàn tán.
Lần này Phó Tư Hàn lại định dùng chiêu gì để ép tôi ly hôn?
Suốt ba năm qua, anh từng dùng tiền bạc dụ dỗ, từng đe dọa, thậm chí giả chế/t.
Cả công ty đều phối hợp diễn cùng anh.
Mỗi lần cuối cùng, tôi đều kiên định, si tình nói: “Tôi không ly hôn.”
Tôi luôn cho rằng, chỉ cần Phó Tư Hàn đồng ý cưới tôi,
Thì sớm muộn gì anh cũng sẽ bị tôi làm cảm động.
“Đúng rồi, trợ lý Lý.” Tôi dừng bước, lòng chua xót chưa từng có:
“Nhớ nhắc Phó Tư Hàn, về nhà ký vào tài liệu trong phòng làm việc.”
Lúc lên xe,
Tôi nghe rất rõ tiếng trợ lý Lý và đồng nghiệp phía sau thì thầm:
“Có gì thì tự nói, tưởng mình là phu nhân tổng giám đốc thật chắc?”
“Chiê muốn bắt phải buông này chơi đến lần thứ 800 rồi, tôi nhìn còn mệt giùm.”
“Đúng đó, giả vờ giận dỗi, mặt lạnh một tí, chứ về nhà rồi lại quấn lấy tổng giám đốc như cũ thôi.”
Tôi định bảo tài xế dừng xe, xuống chất vấn.
Nhưng rồi chợt nhận ra —