22
” Ngày đầu nhập học, khi em nói em tên Hựu Minh, tôi đã ghi nhớ.”
Lời kể của Dương Cảnh Chi khiến tôi nhìn lại bản thân ngây ngốc của năm đó.
Thì ra, anh thích tôi trước.
Chỉ là, anh tỏ tình muộn hơn tôi một bước.
Và cách tôi thể hiện tình cảm, ngay từ đầu đã là sai lầm.
Tôi dùng thứ anh thiếu nhất để cám dỗ anh.
Khiến anh không thể mở lời.
Thực ra, anh đã nói rất nhiều lần rằng anh thích tôi.
Chỉ là không ai tin.
Mọi người đều cho rằng đó là lời nói dối, là những lời nịnh nọt để lấy lòng tôi.
Lâu dần, tôi tin vào điều đó.
Và ngay cả anh cũng bắt đầu tin.
Anh thích Hựu Minh, hay là thích tiền viện phí của ông?
Bao lần bị chế giễu, bao lần nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi, Dương Cảnh Chi cũng dần trở nên mơ hồ.
Anh mâu thuẫn, giằng xé, rồi tự giày vò chính mình từng ngày.
Bất cứ ai cũng có thể giúp anh.
Chỉ trừ tôi.
Bởi vì tiền bạc có thể làm biến chất tình cảm.
Nếu anh không phải là một người kiêu hãnh như vậy, anh có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống bên tôi.
Nhưng anh không làm thế.
Chính vì anh không làm thế, tôi mới thích anh.
Dương Cảnh Chi cầm một quả cam lên, chậm rãi cắt từng lát.
Tôi chợt nhớ lại ngày đầu gặp lại anh.
” Hôm đó, những lời anh nói có ý gì?”
” Em có thể nói trong lúc tức giận, chẳng lẽ tôi không được sao? Tôi cứ nghĩ em chán tôi rồi, vứt bỏ tôi, lại còn biến mất suốt bốn năm trời, như cố tình trốn tránh tôi vậy… Tôi chẳng lẽ không được giận à?”
Hình như cũng có lý.
” Nhưng Hứa Vãn Tinh nói anh ghét tôi.”
” Xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Tôi đáng lẽ nên phủ nhận ngay lúc đó.”
Dương Cảnh Chi chậm rãi cắt xong lát cam cuối cùng.
Anh khẽ thở dài.
” Bởi vì, tôi cứ nghĩ rằng… em thực sự không cần tôi nữa.”
Tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Không gian trong phòng ấm áp, khô ráo, hoàn toàn tách biệt khỏi cái lạnh bên ngoài.
Khoảnh khắc này, tôi cuối cùng cũng chắc chắn—
Giữa dòng chảy của thời gian, chàng trai ấy vẫn không ngừng bước về phía tôi.
23
Ngày kỷ niệm thành lập trường, tôi và Dương Cảnh Chi cùng trở về.
Anh ấy được mời lên phát biểu với tư cách cựu sinh viên xuất sắc.
Ngôi trường vẫn như cũ, chỉ là những gương mặt non trẻ đã thay đổi.
Luôn có những người trẻ tuổi.
Luôn có những người theo đuổi ước mơ, đầy nhiệt huyết và hoài bão.
Tấm thẻ tên tốt nghiệp rơi ra khỏi túi tôi.
Một sinh viên năm tư nhặt giúp, ngạc nhiên hỏi: ” Chị là Hựu Minh sao?”
” Em biết chị à?”
” Em đang thực tập ở công ty của anh Dương, chị là người rất nổi tiếng trong công ty đấy!”
” Thật sao?”
Tôi từng đến công ty của Dương Cảnh Chi một lần, khi đó tôi chỉ ngồi ở quầy lễ tân chờ anh.
Nhân viên lễ tân khi đăng ký tên tôi cũng có phản ứng y hệt.
” Chị là Hựu Minh?”
Tới tận hôm nay, tôi vẫn không hiểu tại sao.
Cậu sinh viên nói: ” Có một thuật toán cốt lõi trong hệ thống của công ty, đó là nền tảng đầu tiên mà anh Dương viết khi mới bắt đầu.”
” Anh ấy để lại một dòng ghi chú.”
” Nếu ai đó gặp được Hựu Minh, hãy nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy.”
” Tất cả những ai từng làm việc với hệ thống này đều nhìn thấy câu đó.”
Tôi sững sờ rất lâu.
Cậu sinh viên mỉm cười: ” Thật tốt quá, cuối cùng anh ấy cũng tìm được người anh ấy muốn tìm.”
Sau buổi phát biểu, tôi và Dương Cảnh Chi đi dạo trong khuôn viên trường, theo đúng lộ trình ngày trước.
Chúng tôi đi đến cửa thư viện.
Dương Cảnh Chi nhìn lên cây đại thụ bên cạnh: ” Năm đó, em đã tỏ tình với tôi ngay tại đây.”
” Ừ, tôi nhớ. Khi đó tôi gan thật.”
Anh lặng người nhìn lên tán cây, như thể dòng ký ức đang trôi dạt rất xa.
” Dương Cảnh Chi, thời đại học anh có hạnh phúc không?”
Anh từng chật vật mưu sinh, từng bị dè bỉu, từng cô đơn đến cùng cực.
Tôi nghĩ, chắc hẳn anh không hạnh phúc.
Nhưng anh đáp: ” Rất hạnh phúc.”
” Vì có em bên cạnh, nên những đau khổ đều hóa thành niềm vui.”
Anh xoay người lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như năm đó.
” Hựu Minh, đây đã là năm thứ chín tôi thích em rồi. Cho tôi một cơ hội, được không?”
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Những bông tuyết phủ lên mái tóc anh.
Tôi cong môi cười: ” Năm mới, mong anh chỉ giáo nhiều hơn.”
Chúc mừng năm mới, chàng trai của tôi.
Chúc mừng năm mới, thanh xuân của tôi.
Dù có tiếc nuối, nhưng chúng ta vẫn là phiên bản đẹp nhất của chính mình.
Ngoại truyện (Góc nhìn nam chính)
Lần đầu tiên tôi gặp Hựu Minh, là trong buổi nhập học.
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, bước qua hành lang ngập tràn ánh nắng.
Từ giây phút ấy, mọi mộng tưởng và khao khát trong tôi đều có một hình dáng cụ thể.
Tôi thích cô ấy, nhưng tôi biết, tôi và cô ấy không giống nhau.
Chúng tôi đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Cô ấy là nàng công chúa của tháp ngà, ngay thẳng, thuần khiết.
Đôi chân cô ấy chưa từng dính chút bụi trần, sạch sẽ đến vô thực.
Cô ấy như ánh trăng—là thứ tôi có thể ngắm nhìn, nhưng không thể chạm tới.
Là nguồn cơn của mọi mặc cảm trong tôi.
Tôi đâu dám mơ ước cô ấy.
Dù chỉ nghĩ đến thôi, cũng đã là tội lỗi.
Ba mẹ tôi mất sớm, chỉ còn ông nội nuôi tôi khôn lớn.
Mùa đông năm ngoái, chân ông bị thương vì lạnh, không thể đi làm, không thể kiếm tiền nuôi gia đình nữa.
Mọi gánh nặng đều đổ lên vai tôi.
Tôi cần tiền đóng học phí.
Tôi cũng cần tiền thuốc men cho ông.
Mất suất trợ cấp dành cho sinh viên nghèo, tôi cảm giác như mình bị đẩy xuống vực sâu, bắt đầu hoài nghi hai chữ “công bằng”.
Không ngờ, chính lúc ấy, ánh trăng lại chiếu xuống.
Cô ấy nói thích tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác máu trong người như sôi trào.
Nhưng khi cô ấy nói, chỉ cần hôn cô ấy là có thể nhận tiền.
Tôi liền hóa đá.
Toàn thân tôi đóng băng.
Cô ấy xem tôi là gì chứ?
Chỉ cần bỏ tiền ra là có thể bên nhau sao?
Nhưng ánh mắt của Hựu Minh quá trong sáng, không hề có chút gì là đang đùa cợt hay lợi dụng.
Tôi không đồng ý với cô ấy.
Cho đến khi ông tôi nguy kịch, phải vào ICU, chi phí điều trị khổng lồ hoàn toàn đè bẹp tôi.
Hựu Minh xuất hiện, không chớp mắt mà đưa ngay số tiền đó.
Cô ấy lại cười, hỏi tôi: ” Làm người yêu tôi đi, được không nào?”
Lần này, tôi gật đầu.
Không phải vì tiền viện phí.
Mà là vì, khi cô ấy làm nũng với tôi, tôi hoàn toàn không thể phản kháng.
Sau này tôi mới nhận ra, cuộc sống của Hựu Minh quá thuận lợi, đến mức cô ấy thậm chí không coi tiền bạc là một lợi thế.
Cô ấy giúp đỡ tôi, cũng không phải để chứng minh bản thân ưu tú.
Trong mắt cô ấy, tiền bạc chẳng phải điểm mạnh, tiền chỉ đơn giản là tiền mà thôi.
Chính vì thế, cô ấy mới trong sáng và chân thành hơn bất cứ ai.
Hựu Minh rất thích tôi, đi đâu cũng phải nắm chặt tay tôi.