13
Anh mở cửa xe cho tôi. Là một chiếc Land Rover màu trắng — đúng mẫu tôi từng ngồi sau xe điện của anh năm nào, chỉ tay nói: “Sau này anh mua cái này nha.”
Radio trong xe đang phát ca khúc “Thập Niên” của Trần Dịch Tấn.
Từ năm 18 tuổi đến nay, đã đúng mười năm tròn.
Mười năm trước, cậu sinh viên nghèo ấy luôn ngồi một mình ở góc căn-tin, ăn suất rẻ nhất. Khi tất cả mọi người còn cười nhạo, đâu ai biết, bánh xe số phận đã bắt đầu âm thầm chuyển động. Những lời nói vu vơ, ngây ngô ngày đó — cuối cùng lại trở thành hiện thực.
Tôi cười trêu:
“Giờ anh cũng lái được Land Rover rồi cơ đấy.”
Anh nhìn tôi, khẽ cười:
“Còn em, cũng đủ sức mua Hermès rồi còn gì.”
Chúng tôi nhìn nhau cười nhẹ. Tôi đùa:
“Xem ra, chúng ta đúng là khắc nhau đường tài vận.”
Anh cười, không đáp.
Những cửa hàng ven trường đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Vài tốp sinh viên đi ngang, con trai ôm bóng rổ, con gái ríu rít bàn chuyện phim mới.
Trời chiều đỏ rực, gió nhẹ hiu hiu, tiếng nhạc từ một quán ven đường vang lên — một bài hát đã cũ:
“Sao lại yêu anh, rồi quyết định theo anh về nhà.
Buông bỏ tất cả, cũng chẳng sao cả.
Giấy ngắn tình dài, chẳng nói hết chuyện năm xưa.
Mà câu chuyện của em, đều là về anh cả.”
Tiếng ve trên cây ngô đồng cùng giai điệu mơ hồ ấy như kéo tôi quay về mùa hè năm 18 tuổi.
Giọng người bên cạnh khàn khàn vang lên, mang theo chút nghẹn ngào:
“Cố Kiều… anh vẫn không cam lòng.
Bây giờ anh có rất nhiều tiền rồi… liệu có thể… đổi lấy một ánh nhìn từ em không?”
Tôi nhìn ánh hoàng hôn xa xăm, khẽ cười nhẹ nhõm:
“Tạ Xuyên, sau này em cũng tự mua được LV, cũng kiếm được kha khá tiền. Rồi em nhận ra, có lúc túi có đắt mấy cũng không chứa được bằng một cái túi nilon. Đồng hồ vài chục nghìn hay mấy trăm nghìn, cuối cùng cũng chỉ là để xem giờ. Xe mấy trăm triệu và vài triệu, kẹt xe giờ cao điểm cũng chẳng khác gì nhau.
Em từng yêu, cũng chỉ là yêu một cậu trai nghèo mà thôi.”
Anh siết chặt tay, mắt hoe đỏ, giọng run rẩy:
“Xin lỗi… những năm tháng đẹp nhất của em đều trao cho anh… là anh làm lỡ dở em…”
Tôi nhìn anh, ánh mắt dịu dàng:
“Anh không cần xin lỗi đâu. Tuổi trẻ của anh cũng dành cho em mà. Thanh xuân của con trai cũng là thanh xuân chứ.
Ở độ tuổi đẹp nhất, được rung động vì một người, là điều rất lãng mạn. Em từng đủ dũng cảm, cũng dám đường hoàng trả giá cho rung động ấy.
Tạ Xuyên, anh còn nhớ không, hồi đi học cô giáo ngữ văn từng nói:
‘Lựa chọn đó không sai, nó chỉ không đúng trọng tâm bài thôi.’
Chúng ta chẳng ai sai cả.
Hôm chia tay, em nói dối. Em chưa bao giờ hối hận vì đã từng yêu anh.
Em sẽ không quên anh đâu, con người đâu có mất trí nhớ. Vài năm sau nếu có ai nhắc lại, em vẫn sẽ cười, nói ‘Từng yêu đấy’.
Thật ra, thứ anh không buông được chỉ là chấp niệm với một tình yêu không thành. Còn điều em nhớ lại, chỉ là chính mình của tuổi trẻ từng hết mình vì tình cảm.
Nếu năm đó tụi mình không chia tay, biết đâu rồi cũng vì cơm áo gạo tiền mà chán ghét nhau. Em theo anh bao năm, anh thành đạt rồi, chưa chắc không có kẻ thứ ba, thứ tư chen vào.”
Tôi rất thích viết truyện tái hợp sau chia ly, càng thích kiểu "gương vỡ lại lành".
Nhưng đời không phải truyện. Lỡ là lỡ, lỡ rồi… là cả đời.
Trong Trùng Khánh Sâm Lâm có một câu rất nổi tiếng:
“Không biết từ bao giờ, mọi thứ đều có hạn sử dụng. Cá mòi đóng hộp có hạn, thịt hộp có hạn, ngay cả giấy bọc thực phẩm cũng có hạn. Vậy... có gì là vĩnh viễn không?”
Nên bài học đầu tiên của người trưởng thành, là học cách tỉnh táo mà buông bỏ.
Một đoạn tình cũ đã hết hạn, dù có cố đi lại một lần nữa, kết cục vẫn sẽ quay về điểm ban đầu.
Người hạnh phúc thứ hai trên đời — là người biết quay lưng mà không ngoái đầu.
Tạ Xuyên nhìn tôi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, lấy lại bình tĩnh.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em… thích Giang Thừa à? Cậu ta đối xử với em tốt chứ?”
Tôi chậm rãi bước đi, trong lòng ngày càng rõ ràng.
“Thật ra… em từng rất băn khoăn: liệu giữa em và Giang Thừa có phải là tình yêu không.
Em chỉ yêu một lần, và em từng nghĩ, yêu là phải có cảm giác tim đập loạn nhịp, là dopamine của lần đầu gặp. Nhưng em không có cảm giác đó với anh ấy.
Ai cũng bảo, con gái đôi khi không cần tình yêu, chỉ cần ai tốt với mình là đủ.
Người em yêu, người em nhớ, người em nghĩ tới, cuối cùng lại thua một người… đối xử tốt với em.
Giang Thừa thật sự rất tốt với em.
Dần dần em hiểu, là vì thích một người nên mới muốn đối xử tốt với người đó.
Anh ấy không phải nói nhiều, chỉ là... muốn nói chuyện với người mình thích thôi.
Chúng ta có thể rung động vì cảm động.
Tình yêu, có thể là cái chạm mắt đầu tiên rực lửa, cũng có thể là từ từ tích tụ, rồi đến sau cùng mới nhận ra: à, thì ra là yêu.”
Tạ Xuyên mỉm cười:
“Vậy thì tốt rồi…”
Trong trường vang lên tiếng chuông tan học, tiếng học sinh cười nói nô đùa rộn ràng. Ánh hoàng hôn cuối ngày càng thêm rực rỡ.
“Cố Kiều… anh có thể… ôm em một lần cuối không?”
Tôi mỉm cười, không do dự dang tay ôm anh vào lòng.
Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh, cảm nhận bờ vai anh đang khẽ run.
“Tạ Xuyên, anh gầy đi nhiều quá rồi. Sau này nhớ ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”
“Ừ…”
“Chúc anh hạnh phúc, Tạ Xuyên.”
“Cảm ơn em… Cố Kiều, em cũng sẽ gặp được người tốt hơn.”
Mùa hè năm 28 tuổi ấy, Cố Kiều ôm lấy chàng trai từng là cả một thanh xuân của mình — cũng là lần cuối cùng, nói lời tạm biệt với mối tình đầu không trọn vẹn.
14
Tôi đi bộ một mình dọc theo con đường quanh trường, đi rất lâu, cuối cùng cầm điện thoại gọi cho Giang Thừa:
“Cổng chính Nhất Trung, qua đón em.”
“Đi đâu vậy?”
“Gặp người cũ.”
“…Cố Kiều, em đợi đấy cho anh!”
Trong lúc chờ Giang Thừa, tôi ghé vào quán trà sữa trước cổng trường, xếp hàng mua một ly.
Lúc tính tiền, có một người bắt chuyện:
“Cô là… Cố Kiều phải không?”
“Anh là…?”
Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, đang bế một đứa trẻ nhỏ, vừa quẹt thẻ xong, liền tự giới thiệu:
“Tôi là bạn học cao học với Giang Thừa. Hồi trước chúng tôi cùng khởi nghiệp ở Bắc Kinh. Tôi nhìn thấy cô trong điện thoại anh ấy suốt, nay mới gặp người thật. Nghe nói hai người đính hôn rồi à? Chúc mừng nhé.”
Tôi sực tỉnh, vội vàng cảm ơn.
Anh ta trêu:
“Lúc học đại học, Giang Thừa lấy ảnh hai người làm hình nền. Lúc đó anh ta cứ nói ‘vợ chưa cưới của tôi’, tôi còn tưởng bốc phét. Vì hồi ấy… cũng chẳng thấy hai người có liên lạc gì.”
Tôi cười gượng. Thật ra khi đó, đúng là chẳng có gì.
“Thằng nhóc đó đúng là kiểu si tình đấy. Nghe nói cô bị phong tỏa, không chịu ăn uống, nó liền điên cuồng nhận quản lý luôn một khách sạn năm sao gần nhà cô. Tiền công ty kiếm được đều đổ vào đó. Ban đầu khách sạn thua lỗ vì dịch, cậu ta thà vay tiền tụi tôi cũng không đóng cửa. Lúc ấy ai cũng nghĩ đầu óc nó có vấn đề.
Mãi sau mới biết… người ta vì yêu mà bất chấp thôi.
Thật ra công ty phát triển ở Bắc Kinh tốt hơn nhiều, vậy mà cậu ta nhất quyết chuyển về quê — nói là không muốn yêu xa. Hai người đúng là yêu đến trời đất cũng cảm động đấy.”
Tôi bất giác nhớ lại quãng thời gian bị phong tỏa.
Khi ấy, Giang Thừa luôn hỏi tôi muốn ăn gì.
Hôm sau, bất kể tôi nói gì, đều được giao đến tận cửa.
Ngay cả mẹ tôi cũng ngạc nhiên, không hiểu sao khách sạn năm sao lại bán cả xiên nướng, bánh trứng, lẫn trà sữa.
Tên ngốc đó… khi ấy chúng tôi còn chẳng là gì cả…
Vậy mà anh đã âm thầm làm nhiều như thế, còn tôi thì chẳng hề hay biết.
Cố Kiều à… mày đúng là một đứa ngốc thật.
15
Tôi đứng trong con hẻm nhỏ gần cổng trường, lặng lẽ đợi anh, trong lòng còn đang lăn tăn cảm động.
Kết quả là — chiếc xe của Giang Thừa phóng tới như bay, phanh gấp ngay trước mặt tôi, làm tôi hoảng hồn đánh rơi ly trà sữa.
Anh mở cửa xe bước xuống, mặt lạnh như thể tôi vừa nợ anh cả trăm triệu.
Anh đứng trước mặt tôi, bóng anh đổ xuống phủ kín tôi.
Tôi ngẩng đầu, chọc anh:
“Muốn biết đáp án không, Giang Thừa?”
Tôi kéo nhẹ vạt áo anh: