Hôm sau khoảng hơn 3 giờ sáng, Cố Lập Đông đến vùng ngoại thành kéo đồ ăn.
Hà Ngọc Yến cũng không ngủ nướng nữa. 5 giờ đã rời khỏi giường, sau khi ăn cơm sáng xong thì cô cùng các bác gái khu nhà chung cùng xuất phát.
Nhanh nhất cũng phải tầm 6 giờ mới đưa rau quả đến. Bởi vì bọn họ đều là công nhân viên chức, rau quả cũng là do đơn vị sắp xếp. Họ đi xuống bãi đất trống ở trước cửa xưởng chờ đợi là được.
Đợi sau khi đồ ăn được đưa đến, bọn họ đi qua cửa sau, bắt đầu lấy những đồ ăn mà mình muốn.
Lấy đông một ít, tây một ít. Rất nhanh trên bãi đất trống toàn là cả trắng, củ cải và khoai tây. Ai nấy đều lấy được đồ ăn, trên khuôn mặt rất vui tươi.
Đồ ăn đến, nhóm thanh niên cũng đã đẩy xe đẩy đến đây, bắt đầu chất từng xe chở đến khu nhà chung.
Mỗi năm đến lúc này, dường như xe đẩy đã trở thành một báu vật. Có thể mượn được xe đẩy bằng tay sớm nhất cũng là một loại bản lĩnh. Xe đẩy bằng tay trong nhà Hà Ngọc Yến là mượn từ trạm phế phẩm về. Chồng cô đã giúp mọi người chở đồ ăn nên đàn ông ở khu nhà chung sẽ kéo đồ ăn về cho nhà cô.
Hồ Văn Lý, ba anh em nhà họ Triệu, hai anh em nhà họ Tào, Đổng Kiến Thiết, Kim Trụ Tử, Hứa Thành tài, Lữ Vĩ Văn, những người này đều là đàn ông trẻ tuổi ở khu nhà chung, ai nấy cũng bắt đầu dùng sức làm việc.
Các bác gái ở bên cạnh vừa cất đồ ăn cho nhà, vừa nhìn vào nhóm thanh niên bình luận: "Nhìn đi nhìn đi, vẫn là anh em nhà họ Tào và nhà họ Triệu rắn chắc nhất, lớn lên đen sì nhưng lực rất lớn."
"Đừng nói cái này. Cũng sắp đến tết rồi, mọi người giúp tôi giới thiệu người yêu cho hai đứa nó với!"
Bác gái Phùng nhìn bóng dáng của hai đứa con trai nhà mình thì cảm thấy tấm tắc. Chuẩn bị đến tết lại già thêm một tuổi, vậy mà vẫn chưa có tin tức gì cả. Đợi lớn hơn một hai tuổi nữa thì đã là đàn ông già, càng khó tìm người yêu hơn.
Hà Ngọc Yến nghe được lời của bác gái Phùng, nói con trai mình mới hai mươi tuổi đầu đã là đàn ông già thì cảm thấy rất buồn cười.
Một bác gái khác sôi nổi gật đầu: "Đúng vậy, đàn ông lớn tuổi thì không còn dùng được nữa. Vẫn nên cưới vợ sớm một chút."
Nói xong, mấy bác gái làm mặt quỷ trêu chọc mấy cô vợ.
Bên cạnh Hà Ngọc Yến là Thẩm Tiểu Muội nhà họ Lữ. Nhìn thấy dáng vẻ của bác gái, cô ấy còn đỏ mặt quay đầu đi.
Dáng vẻ này chọc cho các bác gái cười ha ha lên.
Đang cười cười, bỗng nhiên có người hỏi Hà Ngọc Yến và Thẩm Tiểu Muội có động tĩnh gì không.
Lời này nói với Hà Ngọc Yến còn đỡ nhưng biểu tình của Thẩm Tiểu Muội thì không được tốt lắm. Suy cho cùng thì cô ấy đã kết hôn được ba năm nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Nói không lo lắng thì là gạt người.
Hà Ngọc Yến thấy thế cũng khó mà nói gì được.
Đầu kia cũng có người hỏi bác gái Trịnh, con dâu bà ta có động tĩnh gì không? Dù sao họ cũng kết hôn được nửa năm, bác gái Trịnh bị hỏi loại chuyện này nên mặt mũi cũng tái đi cả rồi.
Lúc mọi người đang còn náo nhiệt thì bỗng nhiên con dâu Thái Chiêu Đệ nhà họ Hồ ôm bụng ngồi xổm xuống.
Đầu tháng 11 gió bắc đã rất lạnh, lúc ra ngoài vẫn còn sớm nên mọi người đều mặc áo bông. HIện tại nhìn thấy động tác của Thái Chiêu Đệ còn tưởng rằng bụng cô ta bị trúng gió lạnh.
Bác gái Chu là mẹ chồng cũng lập tức chạy qua, thấy biểu tình của con dâu rất khó coi nên chỉ có thể nhờ người giúp trông coi đồ ăn cho mình, sau đó thì đưa con dâu quay về nhà.
"Bác gái Chu cũng thật thương con dâu." Thẩm Tiểu Muội dùng giọng điệu hâm mộ nói.
"Cũng không biết Thái Chiêu Đệ bị làm sao thế?" Hà Ngọc Yến không hiểu tình huống nhà họ Lữ lắm, lời này cũng không nên tiếp tục cho nên dời đề tài đi.
Không ít người chú ý đến dáng vẻ của Thái Chiêu Đệ, vì thế đề tài lại chuyển đến cái này.
Đợi các chàng trai kéo hết đồ ăn về thì Cố Lập Đông cũng đã hoàn thành chuyến xe đồ ăn cuối cùng của ngày hôm nay. Anh giao ca sau đó cùng vợ mình về nhà.
Nhiều rau quả như thế, cả ngày hôm nay đều phải nhanh chóng thu dọn.
Trong sân khí thế ngất trời. Rau quả được đưa về nhà, trước tiên cần lựa một nơi trong nhà rồi chuyển vào đó, dư lại một ít thì làm rau ngâm và đồ chua.
Lúc trong sân chất đầy rau quả, Hà Ngọc Yến nhìn thấy Thái Chiêu Đệ với vẻ mặt vui mừng được bác gái Chu đỡ về nhà.
"Chiêu Đệ nhà bác có thai…"
Hà Ngọc Yến nhìn về phía nhà họ Hồ thì thấy Hồ Văn Lý ôm đứa con gái 3 tuổi ra ngoài. Nghe được lời này thì đôi mắt cười cong lên. Ông cụ Hồ thường ngày không có biểu tình gì nay cũng cười tươi đến nỗi không khép miệng lại được.
"Nhà họ mấy thế hệ một con. Thế hệ sau chỉ sinh được một đứa con gái, thường xuyên bị người ta bảo là tuyệt hậu rồi. Bây giờ…"
Hà Ngọc Yến nghe được từ tuyệt hậu thì không có gì để nói. Chẳng lẽ con gái không phải là người ư? Chẳng qua phần lớn người ở thời đại này đều có quan niệm như thế, cô không thể thay đổi được. May mắn chồng cô không có suy nghĩ này.