"Tôi có lòng tốt muốn khuyên mấy người nên để tôi đi càng sớm càng tốt. Tôi sẽ không truy cứu bất kỳ vấn đề khác với mấy người. Nhưng nếu mấy người không chịu để tôi đi, mà mấy người thì lại không có chứng cứ. Hừ, hậu quả không phải là thứ mà mấy người có thể gánh chịu được đâu."
Kể từ sau đêm đó bị bắt đi, Bao Lực đã ở đây gần hai ngày. Nơi những người này bắt được hắn ta cách địa điểm giao dịch rất xa. Hơn nữa, bởi vì những chiếc đồng hồ đó rất nặng cho nên mang theo chúng rồi chạy trốn không tiện lắm. Từ lúc Bao Lực bắt đầu chạy trốn, hắn ta đã không mang những thứ đó theo cùng.
Lúc đó hắn ta chỉ muốn chạy trốn thật nhanh để không bị bắt. Hắn ta vẫn còn thấy đau lòng vì khi không lại phải bỏ qua nhiều đồng hồ như vậy.
Nhưng sau khi bị bắt, hắn ta lại thấy mừng.
"Tối hôm đó tôi chỉ đi bộ đến tìm bạn thôi. Các người không nhìn rõ rồi tùy tiện bắt người. Giam giữ tôi gần hai ngày vẫn không chịu thả tôi ra. Các người chèn ép tôi vì thấy nhà họ Bao không có người chống lưng phải không?"
Bao Lực vừa rồi còn ra vẻ nói đạo lý, chớp mắt đã lại bắt đầu kêu gào lần nữa.
Các điều tra viên nhìn ánh sáng đe dọa phát ra từ đôi mắt tam giác của hắn ta, họ chỉ cảm thấy cái gai này thực sự rất cứng đầu.
Đồng thời, nội dung kêu la của đối phương cũng là điểm yếu của họ.
Theo lý, khi bắt người họ nên bắt đúng theo kế hoạch. Nhưng cố tình ngay khi con khỉ gầy nhìn thấy bọn họ xuất hiện, hắn ta đã âm thầm bỏ chạy. Không có cách nào để chặn người tại hiện trường giao dịch, cộng với áp lực từ GWH, bằng chứng cũng không đủ, điều đó khiến bọn họ không thể không chịu nghẹn mà chuẩn bị thả hắn ta ra.
Đúng lúc này, đội trưởng Hoắc bước vào với một đống tài liệu.
Nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc đó của Bao Lực, anh đột nhiên lộ ra hàm răng trắng to. Sau đó, ném tài liệu trong tay lên chiếc bàn gỗ trước mặt Bao Lực.
Chỉ nghe thấy một tiếng bịch, cái bàn bị tập tài liệu dày nặng đập cho khẽ di chuyện.
Ngay sau đó, Bao Lực đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn ta thu lại vẻ mặt không sợ gì cả kia, cố gắng giữ sự bình tĩnh nhưng đôi mắt của hắn ta lại không theo ý mình, cứ nhìn chằm chằm về phía những tài liệu trên mặt bàn kia.
Vừa nhìn thấy, vẻ mặt của hắn ta đã hoàn toàn thay đổi.
Đội trưởng Hoắc mỉm cười nhìn sự thay đổi trên nét mặt của đối phương. Sau đó, giọng nói chậm rãi vang lên: "Những tài liệu này có chứa các thông tin về những giao dịch bất hợp pháp của cậu trong nửa năm qua. Có thể không phải là tất cả nhưng mọi ghi chép trong đó đều được đối chiếu theo số tiền tương ứng."
Nói xong, đội trưởng Hoắc cầm tài liệu trong túi ra, sột soạt lật từng tờ. Tiếng lật giấy khiến Bao Lực như tỉnh giấc. Ngay lập tức, hắn ta đưa tay ra muốn cướp lấy tài liệu rồi xé đi.
"Này, đừng căng thẳng như vậy. Những thứ này cậu có thể xem nhưng không thể chạm vào."
Bao Lực đột nhiên bắt đầu th* d*c. Hắn ta nhìn chằm chằm không chớp mắt vào những dòng chữ trên những tờ giấy đó. Cơn kích động qua đi, hắn ta chợt bình tĩnh lại.
"Đừng tưởng rằng lấy mấy thứ tôi chưa từng thấy bao giờ là có thể dùng làm bằng chứng. Tôi không nhớ những sổ sách này có liên quan gì đến tôi."
Không sai, Bao Lực làm việc thật ra chẳng có thói quen gì tốt cả. Hắn ta sử dụng nhiều cách khác nhau để kiếm tiền. Nhưng điều hắn ta hưởng thụ nhất chính là quá trình kiếm tiền chứ không phải quá trình rắc rối khi kiểm tra lại số tiền đã kiếm được.
Hắn ta sẽ không làm những việc như ghi chép lại sổ sách này. Dù sao thì tiền cũng quá dễ kiếm. Nếu hết tiền thì đi kiếm lại là được.
Vừa rồi hắn ta kích động như vậy vì nghĩ rằng có người đã tố cáo mình. Bây giờ bình tĩnh lại, nhìn những giấy tờ đó. Tất cả ngày tháng và số tiền bên trên đều được viết tay. Mặc dù số tiền này trông quen quen nhưng chúng chẳng liên quan gì đến hắn hết. Những chữ bên trên cũng không phải do hắn ta viết.
Đội trưởng Hoắc dường như không nghe thấy giọng nói của Bao Lực. Tiện tay cầm một tờ lên rồi đọc vài dòng.
"Ngày 12 tháng 6, ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng và quay về lúc 11 giờ 35 phút tối. Nhận được 29.83 nhân dân tệ." (Khoảng hơn 100.000VND)
"Ngày 11 tháng 7, ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng và quay về lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau. Nhận được 120.23 nhân dân tệ." (Khoảng hơn 400.000VND)
Ghi chép chi tiết như vậy rơi vào tai của Bao Lực lại khiến hắn ta siết chặt nắm đấm lại. Sau đó hắn ta lại thoải mái nói: "Anh sẽ không nhất quyết cưỡng ép đặt sổ sách kế toán của người khác lên đầu tôi đấy chứ! Tôi không phải là những kẻ nghèo hèn khác, không phải kẻ cái gì cũng không biết."
Đội trưởng Hoắc thấy vậy lập tức bỏ cuốn sổ ghi chép trong tay ra. Anh ta ném một hộp các tông đã mở ra lên trên bàn.
Cái hộp các tông này Bao Lực vẫn luôn cảm thấy rất quen thuộc, lại kết hợp thêm với các thông tin ghi chép vừa đọc ra. Điều này khiến Bao Lực ngờ ngợ hiểu ra được điều gì đó. Hắn ta mở to mắt nhìn đội trưởng Hoắc từ từ mở một mảnh giấy viết thư trước mặt mình ra.
Hai chữ lớn "Giấy vay nợ" nằm ở chính giữa bức thư khiến trong lòng Bao Lực càng lo lắng hơn. Hắn ta đảo mắt nhìn qua toàn bộ giấy vay nợ. Ngay khi đôi mắt của hắn ta nhìn thấy rõ tên của "Mgười cho vay" được ký ở cuối giấy vay nợ, lòng hắn ta chợt ớn lạnh.
Bên tai hắn ta, đội trưởng Hoắc vẫn tiếp tục: