Cố Lập Đông vì chuyện một nửa tài xế ở khoa vận chuyển bị khai trừ nên dù nhiệm vụ mùa đông không nhiều lắm thì anh vẫn bận đến mức tối tăm mặt mũi.
Mỗi ngày khi về khu nhà chung sẽ có người chạy tới hỏi tình hình tuyển chọn tài xế.
Không sai ở khoa vận chuyển có mười tài xế nhưng có một nửa bị xử lý với gã Ngưu rồi vì thế phải bổ sung thêm vào. Cho nên có nhiều người đến hỏi thăm Cố Lập Đông.
Đúng rồi, quên mất. Sau khi chuyện đầu cơ trục lợi qua đi, trưởng khoa trực tiếp về hưu. Khoa vận chuyển lại không có vị trí phó trưởng khoa vì thế đã đề cử Cố Lập Đông lên làm trưởng khoa.
Chuyện này khiến cho cả khu nhà chung phải chấn động.
Trước kia bọn họ chỉ đoán rằng qua năm Đổng Kiến Thiết sẽ được lên phó trưởng khoa tổ tiêu thụ.
Kết quả Lâm xưởng trưởng xảy ra chuyện khiến hắn hoàn toàn mất đi cơ hội thăng chức. Còn Cố Lập Đông bình thường kín tiếng lại thành trưởng khoa khoa vận chuyện.
Đây chẳng phải là điều cực kỳ ngạc nhiên sao?
Trưởng khoa vừa lên làm đã bị nhiệm vụ lái xe mỗi ngày đè bẹp. Về nhà cũng không được nghỉ ngơi, bị mọi người hỏi thăm việc năm sau tuyển chọn tài xế, hận không thể nhét luôn con mình vào trong đoàn xe luôn.
Bảy giờ tối hôm nay, Hà Ngọc Yến thấy chồng mình vừa đến nhà thì lập tức xoay người khóa cửa, vui mừng đến mức muốn khóc.
"Đừng có cười anh, nếu người ta vào thì đêm nay anh không ngủ được mất."
Hà Ngọc Yến cười, hiểu được tâm trạng của chồng nên nói: "Anh là trưởng khoa nên phải nhận lấy phiền phức này thôi."
Cố Lập Đông nhún vai, thật ra anh không thích chức trưởng khoa này lắm. Làm tài xế tốt biết bao! Tự do tự tại, giờ nghỉ cũng được nhiều hơn, còn có thêm khoản thu nhập. Giờ trưởng khoa thì khác, phải đi làm đúng giờ. Tuy chấm công của trưởng khoa khác công nhân, có điều không được như tài xế, thường xuyên được về nhà nấu cơm gói sủi cảo.
Ở khu nhà chung có nhiều tai mắt, anh sợ người ta nói mình quá rảnh rỗi.
"Anh đó! Phải mau nghĩ cách tuyển chọn tài xế năm sau đi."
Dựa theo đặc tính của thời này, đầu và cuối năm sẽ không có chuyện gì lớn vì thế có rất nhiều thời gian chọn tài xế.
"Đương nhiên, chờ cuối tuần sau anh sẽ bắt đầu. Đến lúc đó anh có thể về sớm để chơi với em rồi."
Hà Ngọc Yến cười ha ha: "Em chờ anh. Đúng lúc khoảng thời gian này anh bận, nếu không đã bị người nhà họ Đổng trừng đến mức trên người thủng mấy lỗ rồi đấy."
Lời này là đang nói đến Đổng Kiến Thiết.
Ai có thể ngờ rằng giờ anh và Đổng Kiến Thiết lại đổi chỗ cho nhau. Ngay cả anh cũng cảm thấy rất buồn cười.
"Giờ khắp ngõ nhỏ các bác gái đều nói điều kiện nhà vợ của Đổng Kiến Thiết tốt hơn anh. Nhưng chức vụ của anh cao hơn Đổng Kiến Thiết. Giờ phải xem em và Lâm Hà Hương ai sinh con trai trước đây."
Lời này khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Nói cứ như sinh con trai là thành kẻ thắng cuộc vậy. Cố Lập Đông cũng thấy như thế.
"Ai miệng thối thế? Nhà mình không so với nhà họ Đổng nhá. Với lại sinh con trai hay gái anh đều thích, vì đó là con do em sinh mà."
Tất nhiên Hà Ngọc Yến hiểu ý của chồng mình, cô cười cười hôn lên mặt anh một cái. Bọn họ không cần phải so với nhà họ Đổng.
Tất nhiên nhà họ Đổng cũng ghét mấy bác gái lắm mồm đó, càng ghét Cố Lập Đông giờ được thăng chức kia hơn. Nhưng cho dù có khó chịu thế nào thì cuộc đời đều có người vui kẻ khóc mà.
Sau khi khu nhà chung biết Cố Lập Đông thăng chức lại có thêm tin vui nữa.
Đó là con trai của bác gái Phùng, Tào Đức Tài đã yêu đương với một cô gái.
Chuyện nghe thì đơn giản nhưng đối với một người đàn ông độc thân như Tào Đức Tài thì không dễ dàng gì. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được một nữ đồng chí chịu được cái mỏ hỗn của hắn.
Khi bác gái Phùng công bố tin tức này ai ai cũng phải ngạc nhiên.
"Tôi nói này, bà nên giục hai đứa nó cưới để cuối năm có thêm đứa cháu trắng trẻo mập mạp đi."
Dưới hành lang nhà chính, bác gái Chu kéo bác gái Phùng nói:
"Bà nhìn đi, năm nay khu nhà chung chúng ta có thêm hai cô vợ mới, ba người có thai, một tân trưởng khoa. Chuyện tốt thế sẽ được lây lan cho coi. Giờ con trai bà kết hôn, có khi mang thai một lần là được con trai luôn."
Tuy không dám nói rõ ràng nhưng các bác gái ai cũng hiểu và cũng tin vào sự may mắn này.
Hà Ngọc Yến đang rèn luyện cơ thể ở hành lang nghe câu này thì cạn lời.
Cô nhìn nhà họ Hồ cách đó không xa, Thái Chiêu Đệ cũng đang đứng dưới hành lang để nghe họ nói chuyện.
Thấy Hà Ngọc Yến, cô ấy lập tức đi tới chào.
Hà Ngọc Yến cũng đi qua chào hỏi.
Thái Chiêu Đệ là người không thích gây chuyện. Đều là thai phụ với nhau nên khi Hà Ngọc Yến ở trong nhà sẽ trò chuyện với cô ấy vài câu. Đề tài nói chuyện toàn xoay quanh việc mang thai.
"Gần đây cô có nôn nghén không?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu. Vốn cô không có triệu chứng này, chỉ khi nào nghe thấy Lâm Hà Hương nôn thì mới muốn thôi. Từ cuối tuần trước bỗng nhiên Lâm Hà Hương không nôn nữa nên cô cũng không có tình trạng này.