Trong lòng chủ nhiệm Hồ âm thầm trợn mắt, ông rất nghiêm túc mà trả lời: "Những người này là nhân viên điều tra của Bộ Y Tế phái xuống. Chúng tôi muốn đến nhà họ Đổng xem thử."
Vừa nghe là Bộ Y Tế, bác gái Phùng và ông Tào liếc nhìn nhau một cái. Trong lòng hai vợ chồng đều rất khó hiểu. Rốt cuộc nhà họ Đổng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao còn khiến người của Bộ Y Tế phải hành động vậy?
Nhìn những người đó đi vào nhà họ Đổng, những hộ gia đình khác lần lượt đi ra dò hỏi bác gái Phùng và ông Tào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.
Cố Lập Đông và Hà Ngọc Yến cũng đi ra từ trong nhà. Bởi vì hai người biết được một vài chuyện nên lúc này trong lòng đều có một chút suy đoán không tốt.
Điều có thể khiến người của Bộ Y Tế hành động, chỉ có mấy khả năng mà thôi.
Nghĩ đến đây, Cố Lập Đông hận không thể lập tức gọi điện thoại hỏi đội trưởng Hoắc. Lúc trước sau khi biết chuyện của bà cốt già bọn họ đã gọi điện thoại tố cáo với đội trưởng Hoắc. Nhưng thời gian quá ngắn, chắc là bên kia không có tiến triển gì.
Lúc này, nhân viên điều tra bận việc một lúc ở nhà họ Đổng đi ra ngoài. Ai nấy đều có biểu cảm nghiêm túc mà nhìn bọn họ.
Người dẫn đầu hỏi bác gái Phùng: "Hộ gia đình bên này của mọi người mỗi nhà đều tự xây nhà vệ sinh riêng đúng không?"
Bác gái Phùng lập tức gật đầu: "Đúng vậy, phần lớn mọi người đều tự xây nhà vệ sinh riêng. Tuy rằng đầu hẻm bên kia có nhà vệ sinh công cộng nhưng chúng tôi rất ít khi đi qua đó."
Chủ nhiệm Hồ ở bên cạnh giải thích: "Phía bên này của chúng tôi đã đặt ống dẫn nước thải, nối trực tiếp đến đường ống thành phố. Nhà vệ sinh đều có thể tự xả nước. Điều kiện vệ sinh tương đối tốt."
Ông Lâm vẫn luôn đứng trong đám người không nói lời nào đột nhiên đứng dậy: "Các vị đồng chí đến đây có phải là nhà họ Đổng đã xảy ra chuyện gì không?"
Nhân viên điều tra cũng không có ý định giấu giếm. Dù sao thì công việc kế tiếp cần người của tòa này phối hợp.
"Lâm Hà Hương của nhà họ Đổng được chẩn đoán mắc bệnh trùng hút máu. Trước mắt đang trong quá trình trị liệu. Loại bệnh này có tính lây nhiễm, phân của người bệnh rất có thể mang theo trứng trùng……"
Theo nhân viên điều tra phổ cập khoa học, sắc mặt của mỗi người đều thay đổi rất lớn.
Lúc đầu bệnh trùng hút máu tàn sát ở phương Nam trong thập niên 50, càn quét bừa bãi một khoảng thời gian. Rất nhiều người sống trong niên đại đó đều có ấn tượng với bệnh này.
Bây giờ nghe thấy người trong khu của bọn họ mắc phải loại bệnh này, bọn họ sợ tới mức rời khỏi phạm vi nhà họ Đổng. Hận không thể khiến bản thân chưa bao giờ đến nhà họ Đổng.
Hà Ngọc Yến cũng bị kết quả này làm sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Nhưng sau khi sợ hãi trôi qua cô bắt đầu nhớ lại con đường lây bệnh mà nhân viên điều tra phổ cập khoa học thì lại không sợ hãi nữa.
Căn bệnh này không lây qua con đường hô hấp, cô lại không tiếp xúc với nguyên nhân lây bệnh nên không cần hoảng sợ như vậy.
Khi cô đang nghĩ như vậy, nhân viên điều tra cũng bắt đầu phổ cập khoa học con đường lây bệnh với mọi người.
Ngay sau đó, rất nhiều người đều nhẹ thở hắt ra.
Nhưng bác gái Chu đột nhiên ngao ngao khóc lên.
"Trời ơi! Tôi…… Tôi đã rửa sạch vết máu cho nhà họ. Lãnh đạo, lãnh đạo, tôi có thể bị lây bệnh không?"
Sau khi bác gái Chu dứt lời, người đứng ở bên cạnh bà bắt đầu lui ra phía sau. Đương nhiên, cho dù biết này bệnh không dễ lây nhưng mọi người vẫn sợ hãi.
Trên lý luận thì không có khả năng nhưng nhân viên điều tra cũng biết loại chuyện này rất khó nói.
"Sắp xếp cụ thể còn cần cơ quan chuyên môn cấp cao ra chỉ thị. Bác tiếp xúc với máu của người bệnh……"
Nhân viên điều tra còn chưa nói xong, bác gái Phùng lại kêu lên. Lúc trước đưa Lâm Hà Hương đi đến bệnh viện thì bà đã hai đứa con trai nhà mình đi giúp đỡ. Vì vậy bác gái Phùng sốt ruột bắt đầu hỏi con trai có thể bị lây bệnh không.
"Những người đã tiếp xúc với vật bài tiết hay máu của người bệnh, sau khi đăng ký với chúng tôi thì cần đi đến bệnh viện trung tâm thành phố tiến hành kiểm tra. Ngoài ra, cần tiến hành sát khuẩn ở nhà họ Đổng và nhà của mọi người. Trong nhà dự trữ đồ ăn, nước dùng để uống cần phải đun sôi……"
Nhân viên điều tra còn đang phổ cập khoa học ở phía bên kia, nhóm hàng xóm ở phía dưới sôi nổi nói thầm. May mắn họ đều sử nhà vệ sinh nhà mình, không có khả năng tiếp xúc với phân của Lâm Hà Hương. May mắn, bình thường bọn họ có quan hệ bình thường với Lâm Hà Hương, không đến gần cô ta.
Nhưng trong mấy người may mắn không bao gồm Thái Chiêu Đệ.
Sau khi nhân viên điều tra nói ra Lâm Hà Hương bị nhiễm bệnh trùng hút máu, Thái Chiêu Đệ bị dọa đến choáng váng.
Sau khi những người này đến không nói chuyện Lâm Hà Hương mang thai sinh non, vẫn luôn nói về bệnh trùng hút máu. Thái Chiêu Đệ không biết Lâm Hà Hương sinh non có liên quan đến bệnh này hay không nhưng cô ta thường xuyên ở chung với Lâm Hà Hương nói về chuyện bà cốt già.
Trời ơi!
Thái Chiêu Đệ bắt đầu nhớ lại, thậm chí cô ta còn từng uống và ăn chung với Lâm Hà Hương.
Cô ta càng nghĩ càng sợ hãi, ngay sau đó cô ta cảm giác được bụng mình như bắt đầu co rút đau đớn. Vì vậy cô ta bắt đầu đỡ bụng k** r*n.
Bác gái Chu còn ở bên kia khóc lóc nói mình làm chuyện tốt, kết quả bây giờ có khả năng bị lây bệnh. Bà nghe thấy giọng con dâu thì lập tức không khóc nữa.
Bà nhảy dựng lên muốn nhìn xem rốt cuộc con dâu bị làm sao vậy?