Nhà họ Hồ đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào khiến mọi người trong sân đều nghe thấy.
Mọi người nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì mới tốt.
"Thật là tổn thọ mà! Lâm Hà Hương tự mình mê tín thì thôi đi, vậy mà còn dẫn theo con dâu nhà họ Hồ."
"Haizz, con dâu nhà chị ấy là mang thai thật. Chắc đứa nhỏ không có việc gì đúng không?"
"Khó mà nói, tôi thấy chuyện này ồn ào đến……"
Nếu là ngày thường, các bác gái nghe thấy "Chuyện thần kỳ" của bà cốt già, nói không chừng sẽ đắm chìm tin tưởng như Lâm Hà Hương. Dù sao thì loại chuyện này ở cái bầu không khí kia, dưới cái tình huống kia, có rất nhiều người nóng đầu tin tưởng.
Nhưng không đi sâu vào hoàn cảnh đó đã đối mặt với sự nguy hiểm do nước bùa mang đến. Cái này khiến cho mỗi bác gái đều bị dọa sợ chết khiếp.
Đã bắt đầu có người đi khuyên bác gái Trịnh, kêu bà ta giữ gìn sức khỏe. Cũng có người đóng cửa lại trở về nhà, nói chuyện với người nhà.
Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông cũng quay lại trong nhà. Hai người thay quần áo nằm xuống, lại hoàn toàn không ngủ được.
Bên ngoài, tiếng nói chuyện vang lên hết đợt này đến đợt khác, đương nhiên là người xem náo nhiệt còn chưa tan đi. Trong phòng, sau khi yên tĩnh một lúc lâu Hà Ngọc Yến mở miệng trước: "Anh nói xem rốt cuộc Lâm Hà Hương muốn cái gì chứ?"
Thật ra dựa theo gia thế của cô ta thì cho dù cả đời không có thai có lẽ cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, bọn họ cũng mới kết hôn nửa năm, cần gì phải vội vàng như vậy? Cuối cùng lại gây ra loại chuyện này. Đêm nay bác gái Trịnh gây ra chuyện ầm ĩ này thì không cần đến ngày mai sợ là người trong toàn bộ Bắc Thành đều biết chuyện cả.
Bệnh truyền nhiễm, mang thai giả, cho dù là cái nào thì nói ra cũng nghe rợn cả người.
"Không biết cô ta muốn cái gì nữa." Hà Ngọc Yến tự hỏi rồi tự trả lời cho câu hỏi của mình.
Cố Lập Đông biết suy nghĩ trong lòng cô, anh di chuyển đầu cô đến lòng ngực mình: "Sáng mai chúng ta dọn đến tứ hợp viện trước. Đến lúc đó ngôi nhà ở nơi này sát khuẩn, anh trở về xem là được rồi."
Hoàn cảnh gần đây của khu nhà chắc không yên ổn lắm. Vẫn nên tránh đi thì hơn.
***
Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng dậy sớm thu dọn hành lý xong chuẩn bị rời đi.
Thím Giang ở bên cạnh nhìn thấy bọn họ xách hành lý, kinh ngạc: "Hai đứa muốn đi đâu vậy? Ngày mai là ăn tết rồi."
Hà Ngọc Yến mỉm cười: "Tụi con đi ra ngoài ở vài ngày. Trong khu quá ầm ĩ."
Vừa nói đến đây, thím Giang gật đầu đồng ý: "Tránh đi mấy ngày cũng tốt. Dù sao nhà mẹ đẻ của con cũng có chỗ ở."
Thím Giang cho rằng bọn họ về nhà mẹ đẻ, Hà Ngọc Yến cũng không giải thích. Dù sao vợ chồng bọn họ cũng muốn giấu đi chuyện của tứ hợp viện nhỏ kia.
Tuy nhiên, lúc này hai người chuyển nhà không suôn sẻ như vậy.
Không đợi bọn họ đi ra khỏi cổng lớn thì đã thấy đội trưởng Hoắc dẫn theo mấy người đến đây.
Hà Ngọc Yến vừa thấy thì biết tạm thời không đi được.
Quả nhiên, đội trưởng Hoắc đi thẳng vào vấn đề, hỏi chuyện bà cốt già.
Ngày hôm qua sau khi nhận được tin tố cáo của Cố Lập Đông, hắn lập tức chuẩn bị điều tra. Vốn nghĩ rằng chỉ là một vụ án phong kiến mê tín bình thường. Làm sao biết được rất nhanh đã liên lụy đến vấn đề vệ sinh công cộng.
Bộ Y Tế truyền đến tin tức, hắn lập tức biết ngay là cùng một chuyện với việc tố cáo.
Bọn họ muốn phối hợp với công việc của Bộ Y Tế, trực tiếp bắt được bà cốt kia hỏi ra nguồn nước ô nhiễm chế tạo nước bùa đến tột cùng ở nơi nào. Như vậy, bước tiếp theo mới có thể dập tắt nguyên nhân lây bệnh.
Còn cần phải thăm dò xem rốt cuộc có bao nhiêu người đã đi đến chỗ của bà cốt này. Những người này đều cần được tìm ra, đưa đến bệnh viện kiểm tra xem có bị nhiễm ký sinh trùng hay không.
Tìm được nguồn nước ô nhiễm, ký sinh trùng sinh tồn tại trong đó có khả năng sẽ có rất nhiều loại. Cho nên chuyện này càng quan trọng hơn.
Tìm được Cố Lập Đông, đầu tiên là hắn hỏi nội dung tố cáo một lần. Sau đó phải tìm được người dẫn đường biết nơi ở bây giờ của bà cốt.
"Chuyện này rất khẩn cấp, trên đường tôi tới đây nghe nói mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua ở khu của các người. Bây giờ, gần một nửa người Bắc Thành đều biết trong khu nhà các người có người mê tín bà cốt dẫn tới mắc bệnh ký sinh trùng. Vì phòng ngừa bà cốt chạy mất, cần phải lập tức tiến hành bắt giữ."
Cố Lập Đông không còn cách nào, chỉ phải báo cho bọn họ rằng Thái Chiêu Đệ ở nhà bên cạnh biết đường. Còn về anh, chắc chắn sẽ không tham gia vào chuyện này.
Vì vậy khi nhóm của đội trưởng Hoắc đi mời Thái Chiêu Đệ dẫn đường. Cố Lập Đông đã dẫn vợ đi ra ngoài.
Bọn họ ra ngoài sớm, còn không đến 6 giờ. Bên ngoài sương mù mênh mông, tầm nhìn tương đối thấp.
Cũng may, có xe buýt đi thẳng tới tứ hợp viện. Hai người ngồi trên chuyến xe buýt đầu tiên thuận lợi đi tới tứ hợp viện nhỏ.
Mấy ngày hôm trước họ mới đến nơi này nhóm lửa cho nên phòng ở rất khô ráo. Sau khi chậu than được đốt cháy lên, độ ấm trong nhà tăng rất nhanh.
Cố Lập Đông chạy ra bên ngoài mua một chút bánh bao, sữa đậu nành trở về. Sau khi vội vàng ăn mấy miếng, anh lập tức chạy về lại khu nhà.
Có rất nhiều đồ chuẩn bị ăn tết đều phải dọn đến nơi đây. Bọn họ định ở chỗ này ít nhất nửa tháng, chờ sau khi mọi chuyện ở khu nhà chung ổn định rồi mới trở về.