Khu nhà vẫn náo nhiệt như lúc trước.
Mới vừa đi qua cửa thùy hoa, Hà Ngọc Yến đã được các bác gái hoan nghênh nhiệt liệt.
Cố Lập Đông thấy vậy, anh dẫn bạn bè khiêng đồ về nhà. Ngày hôm qua anh đã về nhà thu dọn qua. Bây giờ đặt đồ xuống là có thể trực tiếp vào ở.
"Ay da, Yến Tử. Hơn nửa tháng không gặp con, cái bụng này của con lớn hơn không ít đó."
Mỗi ngày gặp mặt thì có lẽ sẽ không nhận ra. Nhưng một khoảng thời gian không gặp, các bác gái cảm giác được bụng của Hà Ngọc Yến có hơi lớn quá mức.
"Nhìn cái bụng này của con lớn bằng người ta mang thai sáu bảy tháng đó."
Lúc trước sau khi kiểm tra ra mang thai song sinh, Hà Ngọc Yến cũng không nói ra ở khu nhà. Lúc này bụng lớn, các bác gái bắt đầu ngạc nhiên nên cô chuẩn bị nói ra.
Tuy nhiên không chờ cô mở miệng, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ.
Tiếp theo, cả nhà họ Đổng đã lâu không trở về xách túi lớn túi nhỏ đi vào trong.
Thì ra là đã hết bệnh nên được xuất viện.
"Mau lên, lấy hết mọi thứ ra. Vào cửa là có thể nghỉ ngơi ngay."
Bác gái Trịnh lớn tiếng dặn dò con gái Đổng Hồng Mai của mình, kêu cô ta lấy đồ trong túi đồ mà cô ta mang theo ra. Sau đó bà lại quay lại nhìn về phía con trai lớn đang cõng cậu con trai út của mình. Bà ta nhỏ giọng nói: "Kiến Dân, Kiến Dân. Về đến nhà rồi, về đến nhà rồi."
Đổng Kiến Dân đang ngủ trên lưng Đổng Kiến thiết nghe thấy tiếng mẹ. Cậu nhóc đưa tay ra dụi mắt rồi gật đầu mà không nói gì.
Có thể thấy, thằng nhóc này vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn sau cơn đau ốm kia.
"Mẹ ơi, được rồi. Mẹ đi mở cửa trước đi."
Đổng Kiến Thiết biết mẹ mình đang nghĩ gì, sợ mẹ và Lâm Hà Hương lại cãi nhau giữa sân nên vội vàng kêu bà đi mở cửa trước.
Mà Lâm Hà Hương đang đi giữa đám người, đắp chăn kín toàn thân được bố mẹ cô ta đỡ.
Cứ thế, mọi người nhìn cả nhà bọn họ theo thứ tự đi vào nhà họ Đổng. Ngay sau đó, cánh cửa nhà họ Đổng lập tức đóng lại.
Trong sân vốn yên tĩnh đã lâu bỗng nhiên nổ tung như dầu nóng đổ xuống nước.
"Trời đất ơi! Vừa rồi... Vừa rồi đó là người nhà họ Đổng mà! Bọn họ xuất viện rồi à? Thằng nhóc Đổng Kiến Dân kia khỏe rồi à?"
"Ôi ôi ôi, ai mà thấy được chứ? Bà có thấy Lâm Hà Hương không?"
Gần đây nước bùa đã gây ra một đợt nhiễm ký sinh trùng diện tích lớn. Những người hàng xóm trong sân là những người đầu tiên bị ảnh hưởng. Mặc dù sau đó kiểm tra cơ thể không có vấn đề gì khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời, khu nhà chung của bọn họ và thậm chí toàn bộ ngõ nhỏ Đinh Hương này đã trở nên nổi tiếng khắp Bắc Thành.
Đây chẳng phải danh tiếng tốt đẹp gì. Danh tiếng ấy thậm chí còn thu hút rất nhiều ánh mắt hóng hớt.
Ngoài miệng không ai nói gì nhưng trong lòng bọn họ thực sự rất ghét loại chuyện này. Lúc trước trong lòng đã tích tụ không ít cơn giận, thế mà nhà họ Đổng lại không có ai quay về. Bây giờ họ lại bất ngờ xuất hiện, mọi người tạm thời cũng không biết nên nói cái gì.
"Không đúng, không phải bác gái Trịnh rất ghét Lâm Hà Hương sao? Tôi nghe nói bà ta còn muốn bảo Kiến Thiết ly hôn với cô ta nữa. Sao bây giờ nhìn bọn họ như người một nhà vậy?"
Trong lòng mọi người đều có cùng sự nghi ngờ ấy.
Dù sao nếu không phải bác gái Trịnh trực tiếp chạy đến khoảng sân này vạch trần chuyện của Lâm Hà Hương thì không ai trong số họ biết những điều ngu ngốc mà Lâm Hà Hương đã làm. Những người bị mắc các bệnh ký sinh trùng kia có khả năng không thể phục hồi lại dễ dàng.
Bên ngoài ồn ào như vậy, người trong nhà họ Đổng đều có thể nghe rõ hết.
Bác gái Trịnh càng ra vẻ đạo đức cao cả, bà ta nhìn thẳng về phía bố Lâm cũng đi theo đến đây.
"Không phải trước đó ông đã nói sẽ tìm cách cấp thêm một căn nhà nữa cho gia đình chúng tôi rồi sau đó cho con gái ông dọn ra ngoài ở rồi hay sao? Việc này hãy làm nhanh lên đi. Tôi không dám ở chung với con gái ông như thế này nữa đâu. Nhỡ một ngày nào đó tôi lại mắc đủ loại bệnh tật thì cũng không biết phải tìm ai để nói lý lẽ nữa."
Lâm Hà Hương làm ra chuyện như vậy đã mang lại rất nhiều rắc rối cho gia đình. Nếu không nhờ con trai lớn của bà ta cố gắng lý luận với bà ta, ngăn bà ta nhắc đến chuyện ly hôn vào lúc này thì có lẽ bác gái Trịnh đã cầm chổi đuổi thẳng Lâm Hà Hương ra ngoài rồi.
Vì đứa con trai lớn, bà ta chỉ có thể chịu đựng. Nhưng bà ta cũng không dám chung sống tiếp với người phụ nữ này nữa.