Lúc này, ngoài cửa có người thò đầu vào trong nhà nhìn. Hà Ngọc Yến nhìn thoáng qua, người tới quả nhiên là Hứa Thúy Bình.
Cô vì to bụng nên không đứng dậy, ngược lại dựa lưng vào ghế, nói thẳng: "Hứa Thúy Bình, cô muốn làm gì?"
Trước khi đến đây Hứa Thúy Bình đã tập đi tập lại kịch bản trong đầu, không ngờ vừa đến Hà Ngọc Yến lại hỏi thẳng mục đích cô ta đến đây như vậy.
"Tôi... Tôi đến đây để xin lỗi cô."
Hà Ngọc Yến vừa nghe thấy lời này thì rất vui mừng.
Đêm qua nhà họ Triệu ồn ào khiến cô không ngủ được. Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông còn thử tưởng tượng xem ngày mai đối phương đến sẽ vào bằng cách nào.
Hiện tại đối phương vừa vào cửa, cô đã đánh bóng thẳng. Để đối phó với người có lòng dạ quanh co như vậy, đánh một quả bóng thẳng có thể mang lại hiệu quả bất ngờ.
"Xin lỗi à? Cô xin lỗi vì điều gì?"
Hứa Thúy Bình thầm chửi mẹ nó trong lòng, trên mặt thì nở nụ cười: "Trước đây có mấy lần tôi đến trạm phế phẩm, thái độ của tôi với cô rất tệ. Còn cho rằng cô lấy mất mấy thứ mà tôi muốn nữa."
Hiện tại cứ nghĩ đến chuyện miếng ngọc bích lần trước, trái tim Hứa Thúy Bình lại đau nhói. Thứ đó không có giá trị lắm nhưng cũng là một viên đá quý khá lớn đó. Cất đi sau thì dùng làm quà tặng cũng được mà! Cứ thế mất trắng cho không Hà Ngọc Yến.
Hà Ngọc Yến vừa thưởng thức sắc mặt thay đổi liên tục của Hứa Thúy Bình vừa nói: "Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Nếu không có chuyện gì nữa thì cô có thể về được rồi. Tôi và Tiểu Muội còn có chuyện muốn nói."
Thẩm Tiểu Muội nhận ra Hà Ngọc Yến không thích vị khách này, vì thế cô ấy lập tức đứng dậy che trước mặt Hà Ngọc Yến, dáng vẻ như muốn bảo vệ cô.
Hà Ngọc Yến nhìn mà thấy rất ấm áp. Thẩm Tiểu Muội tuy thiếu chính kiến lại dễ nghe lời người khác nói, nhưng cô ấy thực sự là một người tốt.
Hứa Thúy Bình thấy vậy không biết phải trả lời như thế nào tiếp, nhưng cô ta không cam lòng cứ thế rời đi. Cô ta chỉ đứng đó không động đậy.
Con ngỗng đang nằm trong tổ nhìn thấy vậy thì lạch bạch chạy thẳng tới. Nó duỗi cái đầu ngỗng dài ra muốn lầm bẩm nói gì đó với Hứa Thúy Bình.
Hứa Thúy Bình cuối cùng cũng rời đi.
Nhìn thấy bóng dáng bỏ chạy của cô ta, Hà Ngọc Yến không nhịn được mà thấy vui mừng.
Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Tiểu Muội nhìn thấy một con ngỗng thông minh như vậy. Sau đó cô ấy cười vui vẻ nói: "Con ngỗng nhà cô thật không tệ. Khi nào nó ấp trứng thì cho tôi một con nhé. Đúng lúc có thể nuôi trông nhà được."
Hà Ngọc Yến quay đầu liếc mắt nhìn con ngỗng lớn ấy, đối diện với đôi mắt đen sẫm như hạt đậu của nó, cô buồn cười nói: "Đây là một con ngỗng đực."
Ngay sau đó là tiếng kêu bất mãn của con ngỗng lớn.
Chuyện này khiến cho Thẩm Tiểu Muội cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng cô ấy lại càng thích con ngỗng hiểu tiếng người này.
Mà ở một bên khác, hôm nay Cố Lập Đông đi làm, sau khi anh được giao nhiệm vụ lái xe xong thì lập tức đến bên bộ phận tuyên truyền bên kia của nhà máy để lấy thông báo tuyển dụng tài xế.
Các thông báo ngày nay đều được viết tay trên giấy đỏ bằng bút lông. Sau đó dán nó lên bảng thông báo của nhà máy.
Cố Lập Đông ở bên này chịu trách nhiệm cung cấp văn bản. Mà người viết thông báo sẽ là nhân viên bên bộ phận tuyên truyền của nhà máy.
Đợi đến lúc anh nhận được thông báo và chuẩn bị đi thì anh lại nhìn thấy Phó chủ nhiệm Bạch từ bộ phận hậu cần bước vào với một tờ đơn.
Đối phương nhìn thấy Cố Lập Đông thì gật đầu, sau đó trực tiếp đưa tờ đơn đăng ký đó cho người trong bộ phận tuyên truyền. Kêu bọn họ sắp xếp để đăng chữ viết tay.
Cố Lập Đông nhìn qua, thế mà lại là danh sách những người thành công trong việc xin cấp nhà và các công nhân được vào ký túc xá nhân viên.
Mà một trong những địa chỉ đó lại có một căn nhà trong khoảng sân của bọn họ. Bên cạnh địa chỉ chính là tên của Đổng Kiến Thiết.
Điều này thực sự rất thú vị.
Nhìn thấy cái này, Cố Lập Đông lập tức hiểu ra vì sao giữa mẹ chồng và con dâu nhà Đổng không hề có còn mâu thuẫn gì nữa. Hóa ra đều nằm ở đây.
Tuy nhiên, cái tên này chỉ cần được công bố ra, sợ rằng người nhà họ Triệu sẽ liều mạng tìm đến Đổng Kiến Thiết.
Quả nhiên, tiếng chuông tan làm vào buổi sáng vừa vang lên. Cố Lập Đông vừa ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập xung quanh bảng thông báo. Họ đều đến để xem việc phân bổ ký túc xá và phúc lợi cấp nhà ở cho công nhân.
Khi anh đi ngang qua, Cố Lập Đông lập tức nghe thấy có ai đó lẩm bẩm nói: "Khoảng sân bên ngõ nhỏ Đinh Hương hình như có nhà trống đúng không? Chính là chỗ đó phải không?"
"Đúng vậy, Đổng Kiến Thiết à? Đổng Kiến Thiết này là ai thế?"
Riêng nhà máy sản xuất máy móc đã có hàng nghìn công nhân. Mọi người đều không thể biết được hết tất cả mọi người. Nhưng về chuyện nhà họ Triệu bị lấy lại một căn nhà thì ầm ĩ rất lớn. Cho nên bây giờ một số người đang cố gắng tìm hiểu xem ai sẽ sống trong căn nhà này. Nhìn thử lại thấy ghi tên người nào đó là Đổng Kiến Thiết. - -