Khu nhà chung số 2 và số 3 vốn nằm cạnh nhau.
Hành động của Hứa Thúy Bình ồn ào đến mức bọn họ đều biết. Nhóm bác gái chạy ra ngoài xem náo nhiệt, còn Hà Ngọc Yến thì đi theo chồng về nhà. Họ không nhìn thấy hành động điên rồ của Hứa Thúy Bình nhưng vẫn nghe thấy những giọng nói can ngăn của những người xung quanh, cùng như những tiếng cảm thán nối tiếp nhau.
"Anh có nghĩ Hứa Thúy Bình sẽ phát điên sau đó chạy đến gây rắc rối cho chúng ta không?"
Cố Lập Đông lắc đầu rồi lại gật đầu: "Có lẽ cô ta ghét chúng ta vì đã bán cho cô ta một chiếc ghế lắc thật nhưng chưa đến mức đó. Hai người họ sẽ chỉ nghĩ rằng còn có một chiếc ghế lắc khác. Sau đó, bọn họ sẽ chạy đến trạm phế phẩm để tìm kiếm mà thôi."
Lời này rất có lý, chỉ cần còn hy vọng, những người yêu tiền hơn cả mạng sống kia sẽ không dễ dàng đi đến đường cùng như vậy.
"Ôi, không thể đi xem náo nhiệt, em muốn nhìn thử mà!"
Cố Lập Đông sờ bụng cô, cười nói: "Em cố gắng chịu đựng chút, sau khi sinh đứa bé ra sẽ ổn thôi, sau đó sẽ có rất nhiều kịch hay."
Cặp đôi không được xem cuộc vui nhưng nhiều người ở bên ngoài đã theo dõi trọn vẹn.
Điên, quá điên.
Việc Hứa Thúy Bình cầm rìu bước ra đã đủ đáng sợ. Nhưng sau đó, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng còn đáng sợ hơn.
Cô ta giơ rìu lên chặt thật mạnh, đập chiếc ghế gãy thành từng mảnh. Những mảnh gỗ bay ra và chiếc rìu bị nứt cùng với biểu cảm điên cuồng của Hứa Thúy Bình, quả thực rất đáng sợ.
Lúc này, những người đi gọi ông Ngô và Ngô Cáp Bình cũng đi ra. Hai người đi theo phía sau bọn họ.
Hai người đã sống với Hứa Thúy Bình được một thời gian, đây là lần đầu tiên họ thấy cô ta có hành động điên cuồng như vậy. Thậm chí Ngô Cáp Bình còn chửi rủa trong lòng rằng người phụ nữ này thật ngu ngốc. Chuyện đơn giản vậy mà lại biến thành ra thế này.
Tuy nhiên, rất nhanh Ngô Cáp Bình đã hiểu ra tại sao Hứa Thúy Bình lại điên cuồng như thế. Không tìm thấy những miếng thỏi vàng nằm trong kế hoạch đâu, không hề có một thỏi nào. Chiếc rìu cứ đập xuống làm những vụn gỗ văng ra khắp nơi. Đừng nói là thỏi vàng, ngay cả bụi vàng cũng chẳng thấy.
Sau khi phát điên, dù thấy đống bừa bộn trên mặt đất thì Hứa Thúy Bình vẫn không bỏ cuộc.
Cô ta ném chiếc rìu, quỳ xuống đất bắt đầu nhặt mùn cưa.
"Không, không, thực sự không có. Tại sao? Tại sao?" Hứa Thúy Bình cứ lẩm bẩm những lời này, bắt đầu nhớ lại giấc mơ ban đầu của mình về chiếc ghế lắc.
Trong giấc mơ đó, những thanh gỗ tạo nên chiếc ghế lắc rỗng tuếch. Có một đống đồ vàng được giấu bên trong. Cô ta không sai, chắc chắn phải có một ít.
Kế hoạch hoàn hảo đến mức không những có thể trả thù mà còn có thể tát thẳng vào mặt hai vợ chồng nhà họ Cố, để vợ chồng Hà Ngọc Yến hối hận suốt đời.
Nhưng tại sao? Điều quan trọng nhất là tại sao không có gì bên trong chiếc ghế lắc này?
Hứa Thúy Bình không thể nghĩ ra được!
Cô ta không thể hiểu được, những người xung quanh cô ta lại càng không thể hiểu được.
Trong mắt họ, Hứa Thúy Bình gần giống như một kẻ điên. Cô ta vô cớ đập vỡ một chiếc ghế lắc. Không chỉ vậy, cô ta còn dùng rìu chặt nó thành từng mảnh, điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong đống mùn cưa.
Mùn cưa rất sắc bén, bàn tay của Hứa Thúy Bình dính đầy máu nhưng người này dường như không có cảm giác gì, chỉ quỳ ở đó lẩm bẩm một mình.
Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nói cô ta là một kẻ điên.
Những người xung quanh cô ta ngày càng nói to hơn, thậm chí có người còn nhìn Ngô Cáp Bình đang tái nhợt với vẻ thông cảm.
"Anh chàng này thật xui xẻo, không những mất việc mà vợ còn phát điên."
"Ồ, nhà xưởng quá tàn nhẫn, nhìn xem, khiến người ta phát điên luôn rồi."
"Này, chiếc ghế lắc này là của ai thế? Hỏng hết rồi."
Những lời này nghe có vẻ đồng cảm với hắn ta nhưng sau khi Ngô Cáp Bình nghe thấy, hắn ta cảm thấy máu dồn lên trán. Thái dương của hắn ta bắt đầu đau nhức. Hắn ta không thể nổi nóng ở đây được nên chỉ có thể kìm nén cơn tức giận, cố gắng gượng cười.
"Thực xin lỗi mọi người, thực xin lỗi. Có lẽ vợ tôi hơi kích động, thấy ghế gãy nên chặt nhỏ làm củi."
Lời bào chữa này thực sự rất vớ vẩn nhưng mọi người đều nhất trí làm theo, giả vờ ngu ngốc: "Đúng vậy, đúng vậy, mùn cưa này nhìn có vẻ rất dễ cháy, có cần chúng tôi giúp không? Lấy chổi đi, giúp họ quét mùn cưa này. Mau về nhà lấy một cái giỏ để đựng chúng vào."
Ngô Cáp Bình cảm kích: "Được, được. Cảm ơn, cảm ơn mọi người!"
Người ta hay đồng tình với kẻ yếu, giờ đây trong mắt bọn họ Ngô Cáp Bình cũng là một người yếu đuối. Rất nhiều người trước đây từng ghét hắn vì chuyện lừa hôn giờ cũng nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm.
Và đây có thể là lợi ích duy nhất của việc mua ghế lắc lần này.
-----
Khi tiếng ồn ào bên ngoài lắng xuống thì đã là buổi trưa.
Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông đang ăn trưa rồi lắng nghe cuộc thảo luận của các bác gái ở trong sân. Cả hai người đều ngạc nhiên trước phản ứng của Hứa Thúy Bình.
Bởi vì họ biết đối phương sẽ tìm cách chiếm được chiếc ghế lắc. Vì vậy, họ cũng đã nghĩ đến việc bán chiếc ghế. Nhưng hai người không ngờ đối phương lại điên cuồng như vậy.