"Nếu cuộc xem mắt này thành công cũng tốt. Đừng thấy nhà trai kết hôn lần thứ hai mà coi thường, cũng chỉ bởi vì vợ của cậu ta qua đời ngoài ý muốn."
Hôm nay Thẩm Tiểu Muội xin nghỉ, không có việc gì nên chạy tới tìm Hà Ngọc Yến nói chuyện phiếm. Trò chuyện một lúc rồi nói tới đề tài này.
Thật ra quan hệ giữa cô ấy và họ hàng bên kia của nhà chồng rất bình thường. Bởi vì bọn họ cũng không thích cô ấy lắm. Dù sao thì chồng cô ấy cũng có một người chú làm Phó Giám đốc nhà máy, mà cô ấy lại xuất thân từ gia đình công nhân bình thường.
Lúc trước khi bọn họ kết hôn, có không ít người nhà họ Lữ phản đối.
Bây giờ người em họ muốn xem mắt này tuy rằng chưa từng kết hôn nhưng năm nay cũng đã 22 tuổi. Điều quan trọng hơn là em họ mới trở về từ nông thôn không bao lâu.
Không sai, vị em họ này đã từng xuống nông thôn ở vùng ngoại thành Bắc Thành hai năm. Lúc trước nó xuống nông thôn là dựa theo chính sách, trở về là vì người nhà đã tìm được một việc tốt cho.
Nghe nói năm đó người em họ này xuống nông thôn cũng là vì đi cùng với người mình thích. Không ai biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Dù sao bây giờ người cũng đã về rồi nên nhà sắp xếp nhanh chóng gả nó ra ngoài.
Điều kiện như vậy, có thể xem mắt với con trai của Giám đốc nhà máy đã rất tốt rồi.
Hà Ngọc Yến nghe Thẩm Tiểu Muội lải nhải, lúc ấy cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ coi như đang nghe tám chuyện vậy.
Chờ khi Cố Lập Đông tan làm trở về nhà nói chuyện phiếm, cô mới biết con trai của Giám đốc nhà máy máy móc số 1 này vậy mà lại làm việc ở công ty vận tải thành phố. Hơn nữa, trong đoàn xe xuất phát vào thứ sáu tuần sau cũng có người đó.
Điều này khiến cho Hà Ngọc Yến không thể không cảm thán thế giới thật sự rất nhỏ.
"Vậy anh có gặp qua cậu ta chưa?"
Hà Ngọc Yến vừa hỏi, Cố Lập Đông lắc đầu: "Chưa từng gặp. Công ty vận tải thành phố có rất nhiều người. Bên trong cũng có mấy tài xế tốt nghiệp cùng khóa với anh."
Việc huấn luyện tài xế là do Sở Giao thông vận tải thống nhất sắp xếp, học viên cũng tăng lên theo từng đợt. Bạn học cùng khóa với Cố Lập Đông có người vào trong nhà máy lái xe, cũng có người vào đơn vị làm tài xế cho lãnh đạo, còn dư lại một vài người thì vào công ty vận tải thành phố.
Nói xong, Cố Lập Đông nói tình huống của mấy người bạn học cùng khóa cho Hà Ngọc Yến nghe.
Hà Ngọc Yến thích nghe loại chuyện này, có thể làm khiến cô hiểu hơn về niên đại này. Tuy nhiên, rất nhanh cô đã nói sang chuyện khác. Cô bắt đầu nói chuyện dẫn con đi khám sức khỏe.
"Cuối tuần này là hai đứa nhỏ tròn 45 ngày. Thừa dịp anh còn ở nhà, em nghĩ thôi thì mình dẫn tụi nhỏ đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút."
Thời buổi này không có ai đưa trẻ con đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng Hà Ngọc Yến nghĩ vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe thì yên tâm hơn. Hơn nữa, cô cũng có thể đi tới khoa phụ sản kiểm tra tình huống khôi phục của cơ thể.
Cố Lập Đông gật đầu: "Thứ sáu tuần tới anh có nhiệm vụ đi đến Tây Bắc, phải đi mất chừng nửa tháng. Anh sẽ làm xong những chuyện này trước, khoảng thời gian sau anh không ở nhà nên em phải vất vả rồi."
Rất nhanh đã đến cuối tuần.
Sáng sớm, Hà Ngọc Yến rửa mặt xong rồi mở cửa ra. Nhìn thấy cô đi ra, mấy bác gái và thím đều tò mò nhìn qua. Bác gái Phùng tương đối thân thiết thì mở miệng hỏi thẳng: "Con ở cữ xong rồi sao?"
Chuyện Hà Ngọc Yến muốn ở cữ hai tháng ở trong lòng không ít người đại biểu cho tính tình tiểu thư, yếu đuối. Lúc này mới hơn bốn mươi ngày, đột nhiên cô lại muốn đi ra ngoài không khỏi khiến rất nhiều người cảm thấy tò mò.
Hà Ngọc Yến không để ý đến suy nghĩ của bọn họ, tuy nhiên câu hỏi của bác gái Phùng xuất phát từ sự quan tâm nên cô cũng trả lời lại: "Con chỉ mang tụi nhỏ đến bệnh viện thuận tiện kiểm tra sức khỏe một chút."
Vừa nghe là đi bệnh viện, có người nghĩ con của Hà Ngọc Yến bị bệnh ở chỗ nào đó. Dù sao thì cháu trai nhà họ Hồ mới xuất viện, mọi người vừa nghe tới đứa trẻ đi bệnh viện trong lòng đều lo lắng.
"Tụi nhỏ không sao đâu ạ, chỉ đi kiểm tra sức khỏe mà thôi."
Chờ sau khi Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông ôm hai đứa nhỏ đi ra ngoài, các bác gái còn đang cảm thán cặp vợ chồng trẻ này nuôi con tinh tế quá.
Thái Chiêu Đệ đang giặt quần áo bên cạnh bồn nước, sau khi nghe thấy bọn họ nói chuyện, cô ta bĩu môi nhỏ giọng nói thầm nghèo mà còn làm ra vẻ. Hai đứa con gái mà coi như bảo bối. Bây giờ họ khoe khoang cũng vô ích, chờ già rồi không ai dưỡng lão xem bọn họ phải làm sao đây?
Trong miệng Thái Chiêu Đệ nói thầm những thứ này nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Cô ta giặt quần áo rất nhanh, ôm về phòng nhìn thấy chị dâu cô ta đang cho Nguyên Bảo bú sữa.
Không sai, xảy ra chuyện lớn như vậy cuối cùng vẫn để chị dâu tiếp tục cho con trai bú sữa. Chẳng qua về phương diện ẩm thực, hai người mẹ chồng con dâu phụ trách để ý, cất hết gia vị dầu, muối trong nhà.
Đồng thời, bọn họ phải để ý kỹ hành động của chị dâu, Không cho cô ta đi lung tung khắp nơi, miễn cho ăn thứ gì đó ảnh hưởng đến việc cho con trai bú.
Làm như vậy có hơi khiến chị dâu cô ta chịu thiệt một chút, cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ tha thứ cho chị dâu. Còn về nguyên nhân khác à? Thái Chiêu Đệ bắt đầu nhớ lại nơi mà chị dâu đã dẫn bọn họ đến, cô ta nhịn không được mà mỉm cười cong mắt lên.