Khác với người nhà họ Hồ rối rắm, mấy bác gái bên ngoài đã ghé vào nhau thảo luận ngày mai ai là người cùng đi đến chợ đen. Cuối cùng bác gái Trịnh, bác gái Phùng, bác gái Khúc, còn có con dâu lớn nhà họ Triệu được chọn ra đảm đương đại biểu.
"Chúng tôi đi dò đường trước cho mọi người. Nếu an toàn, lần sau lại dẫn mọi người cùng đi."
Sau khi chọn ra người đi cùng, người không đi được nhờ bọn họ mua giúp ít đồ.
Bác gái Phùng chủ động lại hỏi chỗ Hà Ngọc Yến có cần gì không, Hà Ngọc Yến trực tiếp xin miễn. Cô định đợi nhóm người đầu tiên đi xong, thăm dò đường rồi mới quyết định có muốn cùng đi không.
***
Vào lúc ban đêm, sau khi mấy người đàn ông trong khu về đều nghe vợ mình nói về chuyện này. Có người cảm thấy đáng tin cậy, có người cảm thấy không đáng tin. Nhưng không ai có thể từ chối lợi ích trước mắt.
Vì vậy, sáng sớm hôm sau, sau khi chị dâu lớn nhà họ Thái dẫn mấy bác gái đi ra ngoài. Mọi người sôi nổi tụ tập bên nhau bắt đầu thảo luận.
Hôm nay Thẩm Tiểu Muội không đi làm. Cô ấy lôi kéo Hà Ngọc Yến bắt đầu nói về đề tài này.
"Yến Tử, cô có nhờ người khác mua đồ dùm không?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Nếu không tự mình đi thì tôi luôn không yên tâm."
Thẩm Tiểu Muội cũng cảm thấy có cái lý này. Nói được một lúc thì cô ấy bắt đầu nói về người em họ kia của chồng mình.
"Lần trước nó đi xem mắt với con trai của Giám đốc nhà máy máy móc số 1. Nói được mấy câu thì người ta đã bỏ đi, sợ là người em họ này sẽ không tìm được đối tượng tốt."
Hà Ngọc Yến nghĩ những người độc thân mà mình quen biết xung quanh, cho dù là nam hay nữ thì cũng nhiều. Nhưng cô không thích mai mối cho người khác. Chỉ sợ trong đó có chỗ nào không tốt, cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không thể làm được.
Mọi người ngẩn người trò chuyện, đều chờ những người đi chợ đen trở về.
Cũng may, có lẽ qua khoảng hai tiếng đồng hồ, bác gái Phùng vui vẻ dẫn người đi về.
Thấy dáng vẻ xách túi lớn túi nhỏ của bọn họ. Lòng mọi người vui vẻ nở hoa.
Hà Ngọc Yến nhìn đồ mang về. Có miếng thịt mỡ lớn, vải dệt, xà phòng thơm, kem dưỡng da, đồ dùng sinh hoạt. Đồng thời, cô cũng chú ý tới chị dâu lớn nhà họ Thái không cùng về.
"Ồ, cô ấy à! Khi bọn tôi đang chọn đồ đạc thì có một bà già có gương mặt hiền lành kêu cô ấy đi rồi. Có lẽ là bà già mà lúc ấy chị dâu lớn nhà họ Thái đã cứu."
Ngày hôm qua bác gái Phùng còn hơi không tin, trên thế giới này còn có loại chuyện tốt này sao. Mua đồ không cần phiếu, hơn nữa giá còn tương đối rẻ. Nhưng sau khi đi một chuyến, bà hoàn toàn tin tưởng.
"Thật sự đó. Nơi đó hơi khác một chút so với chợ đen bình thường. Đồ được bày biện ra hoàn toàn, đặt trong một căn phòng. Chúng tôi muốn mua cái gì thì chọn cái đó. Khi trả tiền còn giảm số lẻ cho chúng ta. Tính tổng cộng lại chuyến này chúng tôi tiết kiệm được 8 hào."
Tám hào nghe không nhiều lắm nhưng có thể mua được gần hai cân thịt.
Không chỉ bác gái Phùng vui vẻ, ai đi theo cùng cũng rất vui vẻ. Tuy rằng những người khác không đi cùng nhưng cũng mua được đồ mình muốn. Nhưng bọn họ rất tò mò tình huống chợ đen này, sôi nổi nghĩ chờ sau khi chị dâu lớn nhà họ Thái trở về nhất định sẽ nói với cô ta ngày mai đến lượt bọn họ đi.
Cùng lúc đó, chị dâu lớn nhà họ Thái đang được mọi người nhớ thương lúc này lại không ở chợ đen.
Ở gần ngôi nhà bày biện vật tư có mấy căn nhà nhỏ. Chị dâu lớn nhà họ Thái đang ngồi ở trong một trong những căn nhà đó, trò chuyện với bà già kia.
"Thái Nhị Nha, tại sao cô lại dẫn nhiều người đến đây mua đồ vậy? Không phải hôm kia mới dẫn hai người họ hàng đến đây sao?"
Giọng điệu nói chuyện của bà già không quá khách sáo nhưng có thể nghe ra được sự cẩn thận trong giọng nói.
Thái Nhị Nha cũng không để ý, cầm lấy nước có ga trên bàn uống hai ngụm. Lúc này mới không hề để ý mà nói: "Cũng chẳng phải thứ tốt gì. Bây giờ cho bọn họ một chút chỗ tốt, sau này mới có thể lấy được nhiều báo đáp hơn."
Không sai, tuy rằng cô ta rất không vui khi dẫn những kẻ nghèo kiết hủ lậu của khu nhà đến đây mua đồ. Nhưng mọi chuyện đều bị nói toạc ra nên cô ta cũng tiện thể lợi dụng cơ hội lần này xây dựng mối quan hệ tốt với những kẻ nghèo kiết hủ lậu đó. Sau đó cô ta muốn làm cái gì cũng thuận tiện hơn.
"Đúng rồi, chuyến hàng tiếp theo là lúc nào?"
Bà già nghe thấy lời chị dâu lớn nhà họ Thái, bĩu môi: "Cuối tháng sau. Còn rất nhiều thời gian."
Bây giờ mới cuối tháng 7, từ đây đến cuối tháng sau còn tận một tháng.
Chị dâu lớn nhà họ Thái gật đầu: "Vậy trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút. Ở chỗ của tôi có khả năng sẽ có người đến mua đồ."