Lúc này cô mới ngồi xuống tiếp tục quan sát chị dâu lớn nhà họ Thái.
Đối phương thu dọn những thảo dược đó, còn dính bùn đất, nhìn có vẻ là mới hái về từ bên ngoài. Một ít đất hoang ở gần đây có thể tìm được một vài thảo dược giải độc thanh nhiệt cũng rất bình thường. Nhưng căn bệnh này tới rất vội vàng. Không dẫn đến bệnh viện khám bệnh thì cũng hơi kỳ quái.
Còn về việc có bị bệnh hay không, Hà Ngọc Yến không nghi ngờ. Bởi vì phản ứng của bác gái Chu không thể giả được.
Lúc này, bác gái Phùng cũng thò qua quan tâm hỏi: "Chị dâu lớn nhà họ Thái này, tại sao cô không dẫn con trai đến trạm y tế khám bệnh đi? Trạm y tế của chúng ta khám bệnh đau đầu, nhức óc vẫn rất tốt. Khám bệnh cũng không đắt, nếu như cô thiếu tiền thì những người hàng xóm chúng tôi có thể gom góp tiền cho cô."
Lời này của bác gái Phùng là thật lòng muốn giúp đỡ người khác.
Ngày hôm qua sau khi chồng bà trở về từ chợ đen có nhắc nhở bà sau này đừng đi đến đó nữa, bà cũng đồng ý, thậm chí bà cảm thấy chị dâu lớn nhà họ Thái này có vấn đề. Tuy nhiên con trai của đối phương mới có mấy tháng đã bị bệnh luôn khiến người khác cảm thấy đồng tình.
Chị dâu lớn nhà họ Thái nghe lời này thì lắc đầu: "Không cần, con của con luôn thế. Lúc trước ở trong núi bị bệnh uống thảo dược này hai ngày là tốt rồi. Xem bệnh chích thuốc tốn tiền, cũng không tốt bằng thảo dược."
Lúc này, ông Lâm đi ra từ trong phòng. Hà Ngọc Yến rất ít khi nhìn thấy ông ấy ở khu nhà vào giờ này. Ngày thường ông đều đi ra ngoài câu cá, bằng không thì đi tìm ông Khang chơi cờ. Hôm nay ông ở lại khu nhà cũng hơi khác thường.
Hà Ngọc Yến điều chỉnh phương hướng cái làn một chút, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm diễn biến bên kia.
"Đây là sài hồ, còn này nữa, đều là thảo dược dùng để hạ sốt. Nếu con của cô thật sự không thoải mái, cô mau đưa đến trạm y tế đi."
Chị dâu lớn nhà họ Thái tới nơi này ở hơn nửa tháng. Đây là lần đầu tiên gặp ông Lâm. Cô ta ngẩn người, nhớ tới khu nhà có một người như vậy nên lập tức nói: "Thật sự không cần đâu, chỉ là đứa nhỏ hơi nóng lên mà thôi."
Nói xong, cô ta thu dọn một chút thảo dược trong tay rồi đi về phía bồn nước bên kia.
Hà Ngọc Yến nhìn đến đây, cảm thấy có vẻ ông Lâm đã biết điều gì đó.
Những người khác trong khu nhà cũng cảm thấy trong nháy mắt bầu không khí trở nên hơi kỳ quái. Tuy nhiên sau khi ông Lâm ngồi xuống phơi nắng. Rất nhanh, khu nhà lại náo nhiệt.
"Cô bé, con biết chuyện gì sao?"
Qua nửa tiếng, sau khi bên này của Hà Ngọc Yến không có người. Ông Lâm dạo tới dạo lui đã đi tới.
Hà Ngọc Yến: "Ông Lâm, con cũng không biết gì hết."
Ông Lâm cũng không để ý, xua tay nói: "Sau này cái chợ đen gì đó con đừng đi nữa."
Hà Ngọc Yến: "Con vốn cũng không định đi nữa. Con cũng chỉ đi một lần như vậy thôi, mở mang kiến thức rồi trở về."
Ông Lâm gật đầu, ngay sau đó lại lắc lư đi ra bên ngoài.
Trong lòng Hà Ngọc Yến lại hơi suy đoán. Tuy nhiên, trước khi cô suy nghĩ điều gì khác thì Viên Viên trong làn đã ồn ào trước. Con bé vừa ồn ào, Đan Đan cũng bắt đầu ồn ào theo.
Hà Ngọc Yến duỗi tay sờ, quả nhiên hai đứa đều đi ị. Cô nhanh chóng kêu mẹ đến hỗ trợ, thay tã mới cho đứa nhỏ. Vừa vặn tới giờ cho uống sữa nên cô lại cho hai đứa nhỏ uống sữa, lúc này mới đi ra bên ngoài một lần nữa.
Tuy nhiên lúc này trong sân ít người. Mọi người đều bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.
Mọi chuyện lại quay về như ngày thường. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày các bác gái đều ngóng trông đi chợ đen, nhưng con trai chị dâu lớn nhà họ Thái vẫn chưa hết bệnh.
Bác gái Chu sợ cháu trai bảo bối của mình bị lây bệnh. Không thể không cho đứa nhỏ cai sữa mẹ trước, bắt đầu uống sữa bột.
Không sai, người lúc trước khóc than nói không có tiền, không có cách mua sữa bột vậy mà bây giờ lại cho đứa nhỏ uống sữa bột. Nghe nói là mua ở chợ đen lúc trước. Giá không đắt nên mua mười túi.
Bây giờ chị dâu lớn nhà họ Thái muốn chăm sóc con trai, bác gái Chu cho cháu trai uống sữa bột.
Thật ra loại chuyện này không có gì tốt để khoe ra nhưng đối phương ôm đứa nhỏ đi ra sân cầm cái chén nhỏ đút từng muỗng từng muỗng sữa cho đứa nhỏ uống.
Hà Ngọc Yến đoán bà ta đang muốn chứng minh với cô, cháu trai nhà bà ta có sữa bột để uống.
Nhưng Hà Ngọc Yến không để ý đến bà ta. Ngược lại Kim Tư Tư mới ba tuổi, cháu gái nhỏ của bác gái Khúc ở nhà họ Tôn bên phòng ở phía đông nhìn thấy em bé uống sữa thì ồn ào nói muốn uống.
Cả nhà họ Tôn có bốn người lớn, ba người đang làm việc. Là gia đình công nhân đứng đắn. Ba người lớn nuôi một đứa trẻ là dư dả.
Nghe thấy cháu gái ồn ào muốn uống sữa. Bác gái Khúc hỏi mượn bác gái Chu một chút. Kết quả đối phương trực tiếp từ chối: "Bây giờ con chị dâu nhà sui gia còn đang bị bệnh. Tôi không nỡ đưa sữa bột cho chị. Đến lúc đó Nguyên Bảo nhà tôi không có sữa để uống thì phải làm sao đây?"
Bác gái Khúc vừa nghe rất tức giận, nhưng bà cũng không phải người không nói lý, hỏi thẳng: "Vậy tôi lấy đồ đổi với chị có được không?"
Cuối cùng, bác gái Chu chọn hai cái khăn lông. Lúc này mới cho bác gái Khúc một muỗng sữa bột.
Hà Ngọc Yến chú ý tới hai cái khăn lông kia, là cùng nhà máy sản xuất với cái khăn lông lớn mà lúc trước bác gái Khúc lấy ra.
"Những người này thật thú vị. Vậy mà lại không có ai tới tìm con mượn sữa bột."
Những chuyện xảy ra trong sân, mẹ Hà thấy rất rõ ràng. Thấy con gái trở về, bà nhịn không được mà nói.