Ông Lâm, ông Tào ở bên kia cũng không tin chị dâu lớn nhà họ Thái. Nhưng việc tìm bọn trẻ bị mất tích về quan trọng hơn nhiều so với việc ở chỗ này dông dài với chị dâu lớn nhà họ Thái.
Hai người lập tức hô lên đi ra ngoài, đi đến nhà máy tìm Thẩm Thiết Sinh còn chưa tan làm trước. Ba người trực tiếp đi đến đồn cảnh sát phụ trách vụ án.
Đồn cảnh sát bên này cũng đang lấy sở thú làm trung tâm bắt đầu triển khai hành động điều tra. Ba người vừa đi qua, cảnh sát vốn phụ trách tiếp đãi còn hơi khó hiểu. Chờ sau khi nghe xong bọn họ cung cấp manh mối, lập tức bắt đầu coi trọng.
"Không biết thân thế của chị dâu lớn nhà họ Thái kia là gì nhưng Thái Chiêu Đệ, em chồng của cô ta có quê quán ở tại núi XX."
Núi XX kia là nơi khỉ ho cò gáy có tiếng. Người từ nơi đó đi ra ngoài đều rất dữ tợn, làm những chuyện khiến mọi người cảm thấy rất kinh ngạc.
Sau khi cung cấp manh mối xong, bọn họ cũng không rảnh rỗi. Bắt đầu nhờ bạn bè, họ hàng hỗ trợ tìm kiếm.
Mà vào khoảng 7 giờ tối nhà của Hà Ngọc Yến chào đón khách tới thăm.
"Nhà cô không có việc gì đúng không?"
Hai người Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường vội vàng tiến vào, vừa mở miệng chính là những lời này.
Hiển nhiên là họ đã nghe nói đến chuyện trẻ con của ngõ nhỏ Đinh Hương bị mất tích.
"Không sao cả, không sao cả, tụi nhỏ còn tốt." Hà Ngọc Yến nói, muốn đi rót nước cho hai người thì nhìn thấy anh hai cô cũng đến đây.
Mấy ngày nay anh hai, anh ba thay phiên nhau ở lại đây vào buổi tối, ban ngày lại đi đi làm. Bây giờ nhìn xem dáng vẻ của anh hai, chắc là bên phía nhà máy thực phẩm cũng nghe thấy chuyện này nên chạy nhanh tới đây.
"Tụi nhỏ không có việc gì. Em cũng không đi ra ngoài cùng với bọn họ."
Sau khi lại lần nữa xác nhận với ba người là nhà mình thật sự không có việc gì, ba người đồng thời thở hắt ra.
Anh hai nói: "Vậy là tốt rồi. Em không biết đâu, anh vừa tan làm về nhà xem Bảo Thanh. Sau đó nghe nói ngõ nhỏ Đinh Hương có mấy đứa trẻ mất tích, anh sợ tới mức nhanh chóng chạy đến đây."
Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường cũng gật đầu theo. Sau khi bọn họ nghe thấy lời nói này thì lập tức chạy nhanh tới đây.
Sau khi bọn họ nói chuyện một lúc, Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường chuẩn bị rời đi trước.
Tuy nhiên trước khi rời đi Lâu Giải Phóng nhỏ giọng hỏi: "Này, chỗ cô có nhận được tin tức của Lập Đông không?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu, thậm chí cô đã gọi điện thoại hỏi nhà máy nhưng nhà máy trả lời là tín hiệu bên phía Tây Bắc thường xuyên không tốt. Tài xế lái xe ra ngoài không thể liên lạc trong một khoảng thời gian cũng là chuyện bình thường.
Nhưng họ đã đi ra ngoài tám chín ngày, sớm nên đến nơi từ lâu rồi. Dù đích đến hẻo lánh đến đâu cũng không thể không tìm thấy điện thoại được.
Không có điện thoại thì đi bưu điện gửi một tin điện báo nhanh cũng được chứ đúng không?
Hà Ngọc Yến không thể nói những lo lắng này cho mẹ cô nghe. Mẹ cô chăm sóc ba mẹ con cô đã đủ vất vả rồi. Bây giờ Lâu Giải Phóng vừa hỏi, Hà Ngọc Yến liền nói: "Làm phiền anh hỗ trợ liên lạc thử xem. Tình huống chỗ tôi là……"
Sau khi nói xong, Hà Ngọc Yến nhìn đối phương rời đi, chỉ hy vọng đối phương có thể có cách liên lạc với bên Tây Bắc.
Bên này Hà Ngọc Yến lo lắng Cố Lập Đông, một bên khác, chị dâu lớn nhà họ Thái bắt đầu lo lắng cho tình huống của bản thân.
Vốn người nhà họ Hồ rất chào đón cô ta, nhưng xảy ra loại chuyện này, chị dâu lớn nhà họ Thái biết rõ không ổn.
Quả nhiên, hai người ông Hồ và Hồ Văn Lý về đến nhà, sau khi biết được cháu gái và cháu trai mất tích, biểu cảm tuyệt vọng kia khiến chị dâu lớn nhà họ Thái biết tuyệt đối không thể lộ ra dấu vết.
Cô ta chỉ có thể học theo Thái Chiêu Đệ, khóc thút thít rơi nước mắt, nổi điên. Dù sao thì nên điên cuồng thế nào thì điên cuồng thế đó.
Như vậy cũng giúp cô ta tránh được một lúc, nhưng cô ta cũng không thể trốn lâu lắm.
Lần này ra ngoài, cô ta chỉ muốn làm một chút chuyện sau đó nghĩ cách thoát thân. Vốn định chần chừ tới cuối tháng tám làm một vụ lớn rồi mới đi. Ai biết được ngày hôm qua cô ta lại nhận được tin tức nói có người chạy đến trong núi hỏi thăm tin tức của cô ta.
Vừa nghe thì cô ta đã biết mọi chuyện không ổn, chị dâu lớn nhà họ Thái chỉ có thể kêu nhóm anh Hổ nhanh chóng hành động.
Làm một vụ như vậy, một năm này cô ta không cần đi làm nữa. Nhưng không thể mang đi hai đứa con gái sinh đôi của Hà Ngọc Yến khiến cô ta cảm thấy hơi đáng tiếc. Tuy nói con gái không đáng giá nhưng Hà Ngọc Yến nuôi con trắng nõn mũm mĩm, lại đẹp đẽ. Đưa đến nơi khác vẫn có người muốn mua.
Trong lòng chị dâu lớn nhà họ Thái tính toán mọi chuyện sau này nên kết thúc như thế nào, lại nhìn thấy dáng vẻ khóc thút thít của Thái Chiêu Đệ, thật sự rất không kiên nhẫn. Không có con thì sinh thêm là được. Một đứa con gái mất tích thì mất tích thôi. Một đứa con trai ốm yếu, không có nó thì tiết kiệm được tiền. Chẳng phải sinh một đứa con khỏe mạnh tốt hơn bất cứ thứ gì khác sao?
Người cứ như vậy, nếu không phải lần này cô ta ra ngoài không có chỗ ở thì cũng sẽ không đến ở chỗ của Thái Chiêu Đệ.