So với bên phía Hà Ngọc Yến tràn đầy hy vọng, bầu không khí ở biệt thự nhỏ ở nhà máy máy móc số 1 không hề tốt.
Cả buổi chiều Cố Minh Hà không có tâm trạng làm việc. Bà ấy về nhà sớm hơn, sau đó phát hiện hôm nay con trai thay ca cũng đang ở trong nhà.
Bà ấy muốn nói cái gì đó với con trai. Hỏi xem tại sao nó lại lái xe đâm người, nhưng rất nhanh con trai lại bị một cuộc điện thoại kêu ra ngoài.
Tinh thần bà ấy ngơ ngác, thậm chí không phát hiện Cố Quảng Thịnh đã kết thúc công tác trở về trước hạn.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cố Quảng Thịnh không ngờ vừa mở cửa nhà ra thì đã chào đón khuôn mặt đầy vẻ u sầu của vợ.
Cố Minh Hà và Cố Quảng Thịnh là vợ chồng thanh mai trúc mã lớn lên cùng với nhau. Lúc này chồng vừa hỏi, bà ấy không hề giấu giếm mà kể hết mọi chuyện ra.
Ngay sau đó, bà ấy nhìn thấy gương mặt xanh mét của chồng, "Anh bình tĩnh một chút. Có lẽ thằng bé có nguyên nhân gì đó thì sao?"
Cố Minh Hà thấy dáng vẻ này của chồng, bà ấy biết ngay là ông ấy đang tức giận. Trong nhà có ba đứa con, từ nhỏ hai đứa con lớn rất ngoan ngoãn nhưng đứa con trai út này, từ lúc sinh ra đã khiến cho người khác lo lắng.
Sau lưng có không ít người nói thầm, nói đứa con trai út này đầu thai vào nhà bà ấy là tới để báo thù. Nhưng Cố Minh Hà không tin những lời này.
Con trai út không ngoan ngoãn như hai đứa lớn, nhưng nó cũng không tới mức khiến cả nhà mất hết của cải.
Tuy rằng nó không học hết cấp 3 đã chạy đi làm tài xế. Nhưng bây giờ không phải đã thi đậu đại học rồi sao?
Cố Quảng Thịnh nhìn dáng vẻ này của vợ, biết bà ấy đang mềm lòng. Cuối cùng ông chỉ có thể thở dài, nắm tay vợ ngồi xuống ghế lần nữa.
"Em không phát hiện mấy năm nay khi chúng ta qua lại với hai vợ chồng Lập Đông thì bọn họ luôn có qua có lại sao?"
Lời này của Cố Quảng Thịnh hơi kỳ quái, họ hàng nhà ai mà không phải qua lại như vậy chứ. Có qua có lại thì quan hệ mới có thể lâu dài.
Nhìn thấy vợ không hiểu rõ ý của mình, Cố Quảng Thịnh lại thở dài thật sâu: "Nhà chúng ta đưa cho bọn họ thứ gì, trong vòng một tháng bọn họ luôn trả lại đồ có giá ngang bằng. Em không phát hiện sao? Đây là mấy đứa nhỏ đang khách sáo với chúng ta, phân rõ giới hạn!"
Lời này nghe không được tự nhiên, thật ra có nghĩa là hai vợ chồng Cố Lập Đông cũng không hoàn toàn coi bọn họ là trưởng bối đáng tin tưởng.
Cố Quảng Thịnh đã chú ý tới điểm này từ rất rất sớm, ông ấy còn nghĩ rằng hai vợ chồng bọn họ làm không đủ ở chỗ nào đó.
Bây giờ nghĩ đến, chắc là vì chuyện của con trai út khiến người ta đề phòng. Từ lúc bắt đầu đã có qua có lại sớm như vậy là chuẩn bị để đoạn tuyệt quan hệ cho sau này.
Nghĩ như vậy, Cố Quảng Thịnh lại thở dài lần nữa. Con trai út biến thành như vậy, người làm ba là ông ấy cũng có trách nhiệm.
Lúc con trai út sinh ra, đó là thời gian ông ấy chuẩn bị thăng chức từ Chủ nhiệm lên Phó Giám đốc. Vì để thăng chức, mấy năm kia trên cơ bản ông ấy sống trong cơ quan nghiên cứu phát minh của nhà máy. Về nhà cũng chỉ ăn cơm rồi ngủ, rất ít khi hỏi thăm chuyện con cái.
Lúc ấy ông ấy còn trẻ cũng tự nhận hai vợ chồng là người ưu tú. Hai đứa con lớn đều trưởng thành rất tốt, cho nên ông nghĩ đứa con út cũng sẽ như vậy.
Ai biết được khi ông thăng chức trở thành Phó Giám đốc, quay đầu nhìn lại thì phát hiện tính cách của con trai út kiêu căng, keo kiệt. Hơn nữa còn mơ hồ hơi bài xích với anh hai, chị ba.
Tuy rằng sau đó ông nhận việc dạy dỗ con trai út nhưng hiển nhiên có một số thứ không thể bẻ lại được nữa.
Ông ấy còn nghĩ sau khi thằng bé trưởng thành sẽ tốt hơn một chút. Không ngờ Cố Lập Đông xuất hiện lại làm lộ ra nhiều khuyết điểm của nó. Lại còn đến trình độ lái xe đâm người.
"Chuyện này có một phần nguyên nhân là đứa nhỏ này có thành kiến rất lớn với Lập Đông, anh không biết rõ ràng nguyên nhân trong đó là gì. Anh chỉ hỏi em, em sẽ vì thằng út mà đoạn tuyệt quan hệ với hai vợ chồng lập Đông sao?"
Câu hỏi này rất sắc bén, cũng rất phù hợp với tính cách của Cố Quảng Thịnh. Sau khi Cố Minh Hà nghe xong, trong lòng rất phức tạp.
Theo đạo lý, một người làm mẹ nên đứng về phía con mình. Nhưng kêu bà ấy đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà Lập Đông, bà ấy lại không bằng lòng.
Cả gia đình kia, người chồng vừa chăm chỉ vừa dũng cảm, người vợ thông minh ưu tú, hai đứa con gái càng hoạt bát đáng yêu.
Cả gia đình như vậy mang đến rất nhiều niềm vui cho bà ấy. Bà ấy không nỡ.
"Không nỡ là được rồi." Cố Quảng Thịnh cúi đầu hôn đỉnh đầu của vợ.
"Chúng ta có cuộc sống của chúng ta, Cố Học Thiên có cuộc sống của nó. Nếu nó không vui, coi như không nhìn thấy là được. Nếu nó lại gây ra chuyện gì đó, anh cũng sẽ không mặc kệ để nó đi hại người."
Ông ấy sẽ gánh vác trách nhiệm của người làm cha. Nhưng ông ấy và vợ có sự lựa chọn của riêng mình. Vì vậy, vào lúc ban đêm, Cố Học Thiên đã bị kêu về nhà. Nhìn thấy ba đi công tác mấy ngày đã về nhà. Sau đó, hắn ta nghe thấy một đống lời dạy dỗ. Tư tưởng trung tâm là hắn ta, Cố Học Thiên không thể làm chuyện xấu. Làm người phải tuân thủ pháp luật. Nếu hắn không thích Cố Lập Đông, bọn họ không miễn cưỡng nhưng không thể đi làm hại người ta. Nếu hắn lại làm ra những chuyện đó lần nữa, bọn họ sẽ tự mình ra tay dạy dỗ hắn.
Những lời này khiến Cố Học Thiên rất tức giận.
"Tại sao con lại chán ghét Cố Lập Đông vậy?"
Cuối cùng, Cố Quảng Thịnh hỏi câu hỏi như vậy.
Vấn đề này, Cố Học Thiên cũng không biết tại sao.
Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy người này hắn đã không thích, cảm thấy người này là kẻ lừa đảo, tới nhà bọn họ lôi kéo làm quen. Cho đến sau này khi hiểu biết sâu hơn về người này, Cố Học Thiên càng cảm thấy người này rất khiến người khác chán ghét.
Không ngừng vươn lên, hiếu thuận với người lớn, dũng cảm không sợ hãi. Theo quan điểm của hắn ta thì những lời khen này đều là đánh rắm cả.
Cuối cùng, Cố Học Thiên chịu đựng nghe xong lời lải nhải của ba mẹ sau đó đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Cố Quảng Thịnh thở dài một hơi, trong lòng đang suy nghĩ cách giải quyết chuyện này.
Tuy nhiên, còn có một chuyện mà ông ấy chưa kịp kể cho vợ nghe.
"Lần này không phải anh đi công tác ở phương Nam sao? Vừa lúc gặp được em họ của em đang làm việc trong nhà máy kia."
Lúc này Cố Quảng Thịnh đi đến phương Nam một chuyến chủ yếu là bởi vì bên kia có một nhà máy máy móc nghĩ cách mua được hai cỗ máy nhập khẩu từ nước ngoài. Nghe nói là thông qua người dân yêu nước ở bên Hồng Kông hỗ trợ, trăm cay ngàn đắng mới mang về được.
Cỗ máy đặt trong nhà máy máy móc ở tỉnh Quảng. Không ít Giám đốc trên cả nước có suy nghĩ với kỹ thuật mới đều chạy tới nhà máy kia tham quan cỗ máy tiên tiến.
Cố Quảng Thịnh ở lại bên kia hơn nửa tháng. Nhân viên đi theo ông có không ít người đều là nhân tài về mặt kỹ thuật.
Lần này ông đi ra ngoài một chuyến thu hoạch được rất nhiều. Một ngày trước khi ông ấy trở về, ông gặp Cố Minh Mị, em họ bên nội của Cố Minh Hà.
"Bây giờ em ấy như thế nào?"