"Đồ ăn khô này thật ngon."
"Ai chà, cả cái sọt này toàn là thịt khô đấy."
"Yến Tử, những thứ tốt này cháu lấy từ đâu vậy!"
Từ quê nhà anh Lão, họ lái xe thẳng về khu nhà chung. Đồ đạc còn chưa kịp dỡ xuống đã có không ít hàng xóm xúm lại dò hỏi tình hình. Sau khi đồ đạc được dỡ xuống, những người này cứ thế vây quanh Hà Ngọc Yến không chịu rời đi.
Xe đồ về này chủ yếu là vật phẩm mà gia đình Hà Ngọc Yến chuẩn bị cho dịp Tết. Một phần lớn để lại ở nhà, phần còn lại sẽ được chọn một ít để mang biếu họ hàng nhân dịp đến thăm nhà chúc Tết vào năm mới.
Hà Ngọc Yến cũng đã lường trước được khi trở về sẽ gây ra động tĩnh lớn, chỉ là không ngờ hàng xóm lại nhiệt tình vượt ngoài sức tưởng tượng.
"Đồ đều là lấy được từ chỗ bạn bè cả thôi."
Cố Lập Đông vốn định lái xe tải về nhà máy, thấy tình hình như vậy, anh chỉ có thể đứng ra chặn những người đang dò hỏi. Sau đó, anh ra hiệu cho Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường giúp chuyển đồ vào nhà.
Hà Ngọc Yến dẫn con vào nhà ngồi trước, nhóm lửa bếp lên. Sau đó cô bắt đầu tiếp nhận những câu hỏi, ra hiệu cho người đàn ông lái xe về nhà máy.
Cũng chính lúc này, ở cổng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ban đầu không ai chú ý, vì sự chú ý của mọi người đều tập trung vào số vật phẩm mà nhà họ Cố mang về.
Tuy nhiên, khi sau lưng truyền đến câu hỏi của một phụ nữ trẻ vang lên, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại. Sau đó liền nhìn thấy một đồng chí nữ khá quen mắt đang dùng vẻ mặt lo lắng nhìn bọn họ. Bên cạnh đồng chí nữ này còn có một người phụ nữ khác có nét mặt tương tự. Nhìn một cái cũng biết đây là hai chị em.
"Đồng chí, cô tìm ai vậy!"
Hà Ngọc Yến nhìn mấy bác gái vừa rồi còn đang nhiệt tình hỏi thăm. Sau khi thấy người mới đến, ai nấy đều mở to mắt.
"Đây... Đây chẳng phải là bạn học của Đổng Kiến Thiết sao!"
Mấy năm trước, Tôn Tiêu Nhu từng xuất hiện ở khu nhà chung này. Có người trí nhớ tốt, nhìn một cái liền nhận ra cô ta ngay.
"Bà nói xem, tại sao Tôn Tiêu Nhu lại chạy đến nơi này?"
Sự chú ý của mấy bác gái hoàn toàn bị rời đi, Hà Ngọc Yến cũng nhỏ giọng, lập tức thúc giục chồng đi trả xe về nhà máy. Còn Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường nhân cơ hội chuyển hết các sọt đồ vào nhà chính.
- -
Tôn Tiêu Nhu bị mấy bác gái vây quanh, đưa tay vén lại tóc mai rũ tán loạn ra sau tai lần nữa, sau đó cô ta nở nụ cười dịu dàng với mấy bác gái.
"Chào các bác! Cháu là bạn học của Đổng Kiến Thiết. Trước đây cháu đi xuống nông thôn ở Tây Bắc. Lần này thi đỗ đại học nên trở về thành phố."
Câu này không mới, mấy ngày nay liên tục có thanh niên trở lại từ nông thôn. Mọi người đã chứng kiến nhiều cuộc đoàn tụ cảm động. Nhưng mà, đồng chí nữ này vừa trở về đã tới nhà một người đàn ông, điều này có chút mới mẻ.
Đột nhiên, có người nhớ tới chuyện mà Tào Đức Mỹ đã gây ra trước đó.
Tào Đức Mỹ là một đồng chí nữ, dẫn theo một người đàn ông về nhà. Còn người đàn ông Đổng Kiến Thiết này tuy rằng đã ly hôn, nhưng tại sao lại có bạn học nữ trẻ tuổi tìm đến vậy?
Nghĩ vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều không nhịn được mà thay đổi.
Hà Ngọc Yến đứng ở hành lang nhìn rõ ràng mọi chuyện. Ngay sau đó, cô thấy Tôn Tiêu Nhu vô cùng tự nhiên mà nói: "Hoàn cảnh gia đình cháu tương đối đặc biệt. Trước đây khi xuống nông thôn, đồng chí Đổng đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Nghe anh ấy nói khu nhà chung của mọi người có chỗ có thể cho ở nhờ. Vì thế cháu dứt khoát đến đây."
Nghe tới đây, ánh mắt của mọi người dịu lại. Ngay sau đó, bác gái Chu – người vừa mới đuổi khách trọ trong nhà đi liền nhiệt tình đón tiếp: "Ôi, đồng chí này. Nhà tôi vừa vặn thừa ra một phòng, có thể cho các cô tạm trú. Mỗi ngày chỉ cần trả năm đồng là được rồi..."
Nhìn bác gái Chu dẫn người vào nhà, mấy bác gái cũng làm theo, chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm tình hình.
Là mẹ ruột của Đổng Kiến Thiết, bác gái Trịnh lại hiếm khi không theo vào mà ngược lại đứng nguyên tại chỗ, hai tay chống hông, miệng đã cười tới tận răng hàm.
Ha ha. Ánh mắt lần này của Kiến Thiết khá tốt đấy, lại tìm được bạn học nữ xinh đẹp như vậy. Nghe nói còn thi đỗ đại học. Trời ơi. Tôi sắp có con dâu là sinh viên đại học rồi!
Hà Ngọc Yến nhìn bộ dạng bác gái Trịnh lúc thì cười, lúc thì run rẩy, nhìn cũng biết bà ta đang tưởng tượng cái gì. Cô nhìn về nơi truyền đến sự náo nhiệt, thỉnh thoảng lại thấy nụ cười dịu dàng của Tôn Tiêu Nhu. Điều này khiến cô khẽ nhíu mày.
Người này, liệu có gây sóng gió trong khu nhà chung không đây!
- -
Ở bên khác, Cố Lập Đông lái xe thuận lợi về nhà máy. Sau khi hoàn tất thủ tục trả xe, anh bước ra khỏi cổng nhà máy.
Hôm nay là cuối tuần, phần lớn đàn ông trong khu nhà chung đều không ở nhà. Bọn họ đều đến nhà máy gần đó lấy than. Nhưng mà nhà Cố Lập Đông nấu ăn bằng củi, sưởi ấm dùng chậu than, bếp lò chỉ có một nên không dùng nhiều than tổ ong lắm. Vì thế, hôm nay anh cũng không cần đi theo.
Trong đầu anh đang phân vân có nên qua đó xem không. Kết quả vừa bước tới trạm xe buýt gần đó liền bị một chiếc xe Jeep mang theo tuyết đọng phi quá bắn lên người.
Anh còn chưa kịp nói gì, hai chiếc xe Jeep đã dừng lại. Sau đó, người trên xe bước xuống.
"Cố Lập Đông, thật trùng hợp..."
Cố Lập Đông nhìn người mới đến, mắt nheo lại: "Cố Học Thiên..."
Lúc này, người đi cùng Cố Học Thiên nói: "Thì ra thằng nhóc này là Cố Lập Đông! Không trách hôm đó tôi thấy cậu ta giống anh Cố vậy! Này, tiểu Thiên. Người thân họ hàng của nhà cậu thực sự..."
Giọng nói cợt nhả như vậy, không cần nhìn Cố Lập Đông cũng biết là ai.
Ngụy Lão Tam thấy mình lên tiếng mà Cố Lập Đông không thèm đáp lại, ngược lại còn định đi vòng qua mình để đi về phía trước, liền không nhịn được mà đá một cú vào đống tuyết dưới đất.
Từ chiều hôm qua đến chiều nay, tuy cả ngày không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ cũng không tăng lên. Tuyết tích tụ thành đống cả ngày, hòa với bùn dưới đất.
Hành động này của Ngụy Lão Tam khiến tuyết bẩn bắn lên. Nếu như dính vào áo bông trên người sẽ rất khó giặt sạch.
Cố Lập Đông nghĩ vậy liền bước vài bước tránh xa chỗ bẩn. Sau đó, trước khi Ngụy Lão Tam kịp phản ứng lại, anh đã đá một cước trước khiến hắn ta ngã vào đống tuyết.
Sau đó, anh nhìn về phía Cố Học Thiên: "Cậu muốn tôi nói gì với chú Cố sao?"
Lần đầu tiên thấy sức chiến đấu của Cố Lập Đông, Cố Học Thiên hơi kinh ngạc. Trước đây khi cùng đi làm nhiệm vụ, nghe nói đối phương một mình cầm thanh sắt, chặn được cuộc tấn công của mấy người đàn ông to khỏe. Lúc đó sau khi hắn nghe xong chỉ cảm thấy thật khoa trương. Bây giờ thấy hành động của đối phương, trực giác hắn nhận thấy người này thực sự không dễ đối phó.
"Anh..."
Bỏ qua lời đối phương định nói khỏi miệng, Cố Lập Đông lại nhìn Ngụy Lão Tam đang ngã sóng soài: "Ngày Tết mà muốn bị đưa đi phía Nam thì không vui đâu..."