"Em gái, thế nào? Con cá này to quá đi!"
Ngày thứ hai của ngày cuối năm, tất cả mọi người đều đang bàn tán nhà máy sẽ phát quà Tết gì còn anh ba Hà đã kéo một chiếc xe ba gác đến. Trên xe ba gác đặt mấy cái giỏ lớn. Khi chuyển giỏ từ xe ba gác xuống, hàng xóm nào nhìn thấy đều vô cùng hâm mộ.
Khi anh ba Hà chuyển con cá dài gần một mét xuống, mọi người không chỉ ghen tị mà trực tiếp trợn mắt nhìn.
"Thằng ba nhà họ Hà! Cháu lấy con cá này từ đâu vậy!"
Bác gái Trịnh thực ra rất không vừa mắt nhà mẹ đẻ của Hà Ngọc Yến thường xuyên mang đồ về nhà chồng. Nhưng mà khi bà ta nhìn thấy con cá lớn như vậy, bà ta không nhịn được mà tới hỏi.
Cá lớn tốt quá! Nghe nói đầu cá lớn ăn vào có thể bổ não. Con trai út của bà ta từ năm đó bị bệnh, đầu óc luôn không được minh mẫn. Mà đầu con cá trước mắt lại to hơn nắm tay của bà ta gấp mấy lần lận. Rất thích hợp để hầm canh cho con trai út ăn.
Ngay cả thân cá, con cá lớn như vậy, thịt bên trong chắc chắn nhiều lắm. Vừa vặn thích hợp để lấy ra giữ thể diện khi con trai lớn kết hôn.
Không sai, ngày hôm qua con trai lớn vừa tuyên bố sẽ kết hôn với Tôn Tiêu Nhu. Hôm nay hai người đã cầm giấy tờ đi làm giấy đăng kí kết hôn rồi. Sau khi làm giấy đăng kí kết hôn xong vẫn phải tổ chức một bữa tiệc.
Con trai lớn đã nói rồi, cô gái hiểu chuyện như Tôn Tiêu Nhu không đòi hỏi sính lễ. Nhưng bọn họ là nhà trai thì không thể nhỏ mọn. Không chỉ phải có sính lễ mà còn phải cho nhiều hơn. Hơn nữa bữa tiệc cũng phải cao cấp.
Con cá lớn trước mắt chẳng phải rất phù hợp sao?
- -
Anh ba Hà nhận ra bác gái Trịnh, biết người này thường xuyên gây khó dễ cho em gái mình, hắn thu lại vẻ mặt vui vẻ, giả vờ đáp lại một câu: "Ồ, con cá lớn này à! Con cá này là do anh họ em họ cậu chú của vợ cháu gửi từ nông thôn đến."
Người này hẳn đã bị một vòng quan hệ vòng vo này làm choáng váng. Nhưng mọi người vẫn khá thích thú với con cá lớn đó.
Một con cá lớn như vậy chẳng lẽ đã thành tinh à? Không biết con cá lớn này thịt có ngon không?
Bác gái Trịnh rất thẳng thắn: "Thế chia con cá này cho bác được không?"
Cố Lập Đông vừa mới chuyển một cái giỏ vào nhà, vừa ra ngoài đã nghe thấy câu này, anh lắc đầu: "Không được đâu. Đây là tấm lòng của người thân. Anh ba, anh mang cá vào nhà đi!"
Anh ba Hà cười hì hì đáp lại một tiếng rồi ôm con cá lớn chạy vào nhà họ Cố.
Cố Lập Đông chuyển những cái giỏ còn lại vào nhà. Trong suốt quá trình cũng không để ý đến bác gái Trịnh.
Những người khác ngược lại cũng bàn tán về nguồn gốc của con cá này.
"Con cá này á! Là mua lại từ một tài xế lái xe hàng. Nghe nói anh ta vừa mới trở về từ thành phố Thanh. Không phải bên đó có biển sao? Có thuyền chở được rất nhiều cá lớn về. Có người lén bán một ít. Nhân lúc trời lạnh, người này vội vàng kéo về gần nửa xe cá lớn. Những con cá đó anh cũng đã mua hết. Một con gửi đến đây, để lại ở nhà một con. Còn lại tất cả đều bán ra ngoài rồi."
Hà Ngọc Yến nhận ra con cá này, đúng là một loại cá biển, tên thì cô quên mất rồi nhưng mà con cá này ăn rất ngon.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Đổng Kiến Thiết trở về cùng Tôn Tiêu Nhu với sắc mặt tái xanh.
Bác gái Trịnh vui vẻ tiến lên: "Thế nào? Đã làm giấy đăng kí kết hôn chưa?"
Làm thì làm rồi nhưng mà vừa làm giấy đăng kí kết hôn xong, vợ cũ của đối phương liền chạy đến. Điều này khiến cho Tôn Tiêu Nhu rất bực bội. Một biến cố như vậy khiến cô ta ý thức được rõ ràng Đổng Kiến Thiết chỉ là một món hàng cũ. Mà Tôn Tiêu Nhu cô ta lại dùng lại đồ cũ.
"Mẹ, làm rồi. Con còn có chút chuyện cần bàn với Tiểu Nhu."
Bác gái Trịnh không hiểu được sắc mặt của con trai và con dâu mới. Ngược lại bà ta còn vui tươi hớn hở kể chuyện con cá lớn mà vừa rồi anh ba Hà mang đến.
Đổng Kiến Thiết nghe vài câu, không kiên nhẫn nói: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con thực sự cần bàn chuyện với Tiểu Nhu."
Bị con trai lớn nói một câu như vậy, bác gái Trịnh đột nhiên cảm thấy lòng trống rỗng.
Còn Tôn Tiêu Nhu đã cùng Đổng Kiến Thiết đến căn phòng cô ta đang ở, nghe Đổng Kiến Thiết kể lại chuyện vừa mới xảy ra.
Vừa rồi cô ta và Đổng Kiến Thiết đang ở nơi đăng ký làm giấy kết hôn. Kết quả vừa lấy giấy chứng nhận ra đã bị Lâm Hà Hương bất ngờ xuất hiện làm cho giật mình.
Đối phương như phát điên, nhìn chằm chằm vào giấy đăng kí kết hôn trên tay bọn họ. Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.
Đương nhiên, những lời nói sau đó nói ra càng khiến Tôn Tiêu Nhu nghiến răng nghiến lợi.
"Anh sắp làm cha rồi, tôi còn phải chúc mừng anh sao?"
Đây là lần đầu tiên Tôn Tiêu Nhu nói lời cay nghiệt như vậy với Đổng Kiến Thiết. Nhưng mà Đổng Kiến Thiết không cảm thấy gì, bởi vì hắn ta cũng muốn chửi trời chửi đất.
"Tiểu Nhu, chuyện này chắc chắn là giả! Anh và Lâm Hà Hương đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nhau nữa rồi. Bọn anh đã ly hôn lâu rồi. Bây giờ cô ta có thai, đứa con cũng không phải của anh. Cô ta chỉ ghen tị vì em có thể gả cho anh nên lúc này mới bày ra chuyện như vậy thôi. Chúng ta đã kết hôn rồi, không cần sợ cô ta."
Tôn Tiêu Nhu kết hôn để đối phó với tin đồn. Bây giờ giấy chứng nhận kết hôn đã làm xong rồi, cô ta không sợ tin đồn nữa. Vì vậy cô ta khoanh tay trước ngực nói: "Được, vậy anh giải quyết xong chuyện này trước đi. Giải quyết xong, sau này chúng ta mới tổ chức đám cưới."
Trước khi tổ chức đám cưới, cô ta không thể sống chung với Đổng Kiến Thiết. Thông tin này đối với Đổng Kiến Thiết như sét đánh giữa trời quang. Nhưng hắn ta không dám nói thêm gì khác. Dù sao họ cũng vừa mới lấy giấy chứng nhận kết hôn xong mà đã gặp phải chuyện như vậy, là ai cũng sẽ rất tức giận.
"Chị, bác Tôn có chuyện muốn tìm chúng ta."
Tôn Tiêu Mỹ từ ngoài vội vã chạy vào. Nhìn thấy bộ dạng chị và anh rể như vậy, cô ta có chút sợ hãi. Nhưng bác Tôn nói có chuyện rất quan trọng phải nói nên cô ta cũng vội vàng chạy đến.
Đổng Kiến Thiết nghe đến bác Tôn, biết đó là họ hàng xa của chị em nhà họ Tôn, cũng là người nuôi dưỡng hai chị em lớn lên. Vì thế hắn ta cũng muốn cùng đi ra nhìn một chút nhưng lại bị hai chị em nhà họ Tôn từ chối.
"Anh cứ giải quyết cho xong việc của mình trước đi."
Ngoài cửa, bác Tôn đang đợi, thấy Tôn Tiêu Nhu đi ra thì lập tức tiến lên nói nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, đã tìm thấy một món đồ rồi."
"Có thật không? Đồ ở chỗ nào?"
Buổi sáng hôm nay đã gặp được chuyện không tốt, đột nhiên nghe thấy tin tức như thế khiến Tôn Tiêu Nhu quả thật vui vẻ muốn điên rồi.
Bác Tôn cảnh giác nhìn xung quanh, nhỏ giọng: "Gần đây tình thế không căng thẳng như lúc trước, bác tìm tài liệu trước kia đã giấu kín. Bên trong có một nơi, trước kia ông chủ viết thư từng nhắc qua. Nơi đó cách trạm bán đồ ăn không xa, mấy năm trước chỗ đó là tài sản của nhà họ Tôn."
Nghe thấy đồ ở trạm bán đồ ăn, Tôn Tiêu Nhu nhíu chặt mày lại. Trạm bán đồ ăn là nơi người đến người đi, muốn đi đến chỗ đó tìm đồ cũng không hề dễ dàng.
Mấy năm trước kia xảy ra vụ án vàng một lần, còn không phải bởi vì vàng giấu ở nhà vệ sinh công cộng và khi đào lên gây tiếng động rất lớn nên mới khiến chuyện này bị tiết lộ ra bên ngoài sao?
Nhớ tới chuyện này, Tôn Tiêu Nhu cảm thấy đau lòng. Số vàng kia là số tài sản lớn nhất mà nhà họ Tôn bọn họ che giấu, cứ như vậy mà mất trắng, thiếu chút nữa khiến cô ta bị tức chết.
Nếu bây giờ số vàng đó ở trên tay cô ta, cô ta còn cần ở trong khu nhà chung rách nát này sao? Còn phải nghe những bà già không văn hóa kia lải nhải sao? Cũng càng không cần bởi vì sợ hãi lời đồn đã bị ép gả cho Đổng Kiến Thiết, cái người đàn ông hỉ đương đa* kia.
(*Hỉ đương đa: vợ hay bạn gái gì đó có con với người khác, bản thân phải làm ba cho con của người khác.)
Càng nghĩ càng tức, Tôn Tiêu Nhu nắm chặt nắm tay lại rồi buông ra, nắm chặt lại rồi buông ra. Một lúc lâu cô ta hỏi: "Bác Tôn, có thể xác định vị trí đồ ở hướng nào trong trạm bán đồ ăn không?"