Một bên khác, Cố Lập Đông đi vào sân cũng không nói thẳng ra chuyện của chị em nhà họ Tôn mà anh đi tìm anh em nhà họ Tào và ông Tào nói vài câu. Sau đó ba người cùng nhau đi đến trạm bán đồ ăn.
Sợ lãng phí thời gian, ba người còn chạy xe đạp. Vì vậy quãng đường đi bộ mười mấy phút được bọn họ biến thành tám phút là đã đến trạm bán thức ăn.
"Tôi còn chưa bao giờ đến trạm bán đồ ăn vào giờ này đâu!"
Tào Đức Tài không rõ tại sao Cố Lập Đông lại dẫn hai anh em bọn họ đến nơi này. Vừa xuống xe họ đã thấy trạm bán đồ ăn đen thui trước mắt, hắn nhịn không được cảm thán một câu.
"c** nh* giọng một chút, đi thôi."
Cố Lập Đông nói xong lại kêu hai người tắt đèn pin. Ba người dựa vào một chút ánh sáng của ánh trăng mà đi xung quanh trạm bán đồ ăn.
Cũng vào ngay lúc này, bọn họ nghe thấy kho hàng nhỏ ở phía sau trạm bán đồ ăn truyền đến tiếng đào đất. Vì vậy, Cố Lập Đông làm gương chạy qua đó. Rất nhanh, anh đã thấy ba người đang vội vàng đào đất ở mảnh đất trống được lát gạch xanh.
Ba người đang ra sức đào đất, căn bản không chú ý tới sự xuất hiện của Cố Lập Đông.
Cố Lập Đông nhìn bọn họ vài lần, lập tức xoay người kêu hai anh em nhà họ Tào ở phía sau đừng nói chuyện. Cổ Lập Đông cẩn thận xem xét khắp nơi, rất nhanh đã phát hiện thân thể nhỏ ngồi xổm trong góc.
Chờ khi anh ghé sát vào nhìn thì quả nhiên là đứa nhỏ Hồ Xuân Mai. Có lẽ đứa nhỏ này bị dọa sợ rồi, cô bé đang dùng tay che miệng và cơ thể hơi run rẩy. Mấy người đàn ông nhìn thấy rất không đành lòng.
Mới đầu bé Xuân Mai rất sợ hãi khi nhìn thấy nhóm Cố Lập Đông đến đây. Sau khi bọn họ tới gần, cô bé phát hiện người đi đầu là ba Viên Viên và Đan Đan nên không sợ nữa. Chú ấy là một người ba tốt, chắc chắn là người tốt.
Người tốt Cố Lập Đông thấy đứa nhỏ không còn run nữa. Anh ngồi xổm xuống rồi lấy một viên kẹo sữa từ trong túi ra đặt ở trong tay đứa nhỏ, sau đó anh ra hiệu bằng động tác kêu đối phương đừng nói chuyện.
Hai anh em nhà họ Tào thấy vậy cũng học Cố Lập Đông ngồi xổm xuống nhìn về phía ba người đang đào đất ở bên kia.
Thật ra bọn họ cũng rất tò mò vào buổi tối ba người này đào hố ở đây là muốn làm gì?
Chẳng lẽ định đào hố chôn người sao?
Vừa vặn lúc này có gió lạnh thổi qua khiến anh em nhà họ Tào rùng mình một cái.
***
Một bên khác, ông Tào dẫn người của khu nhà đi tìm xung quanh khu, cảm thấy chắc đứa nhỏ không ở trong ngõ nhỏ này. Nếu mà con bé có ở đây bọn họ kêu lớn tiếng như vậy thì đứa nhỏ đã sớm đi ra rồi.
Có người nhịn không được nói thầm có phải bác gái Chu làm cái gì nên mới khiến đứa nhỏ chạy ra ngoài vào buổi tối không.
Có người hỏi nếu không thì trở về hỏi bác gái Chu một chút, sau đó lại đi tìm tiếp?
Nhưng ông Tào không đồng ý với những ý kiến đó. Ông Tào suy nghĩ một lúc nói: "Mấy người cùng tôi đi đến trạm bán thức ăn bên kia tìm thử xem."
"Tại sao lại đến trạm bán đồ ăn vậy?" Có người không rõ, lập tức hỏi.
Thật ra ông Tào cũng không rõ lắm nhưng Cố Lập Đông dẫn hai đứa con trai của ông đi qua đó. Đối phương là một người thông minh, sẽ không làm gì mà không có nguyên nhân. Nói không chừng trạm bán đồ ăn bên kia đã xảy ra chuyện gì đó.
"Văn Lý, đi. Con cũng đi cùng đi." Ông Tào cũng không giải thích mà kêu Hồ Văn Lý, lại kêu Thẩm Thiết Sinh đi cùng.
Hàng xóm trong ngõ nhìn thấy bọn họ ồn ào lớn tiếng như vậy thì biết là có trẻ con mất tích nên cũng có người ra ngoài hỗ trợ tìm đứa nhỏ.
Dù sao trong một khoảng thời gian ngắn, con ngõ bên này càng ngày càng có nhiều hàng xóm hỗ trợ tìm người nên khi nhóm của ông Tào rời đi cũng không có ảnh hưởng gì.
Mà nhóm của ông Tào đều đi bộ, trong đó chân của Hồ Văn Lý đi không được nhanh nhẹn, để đến trạm bán đồ ăn cần tốn không ít thời gian.
Tuy nhiên tới sớm không bằng tới đúng lúc.
Bọn họ vừa mới đến trạm bán đồ ăn thì nghe thấy một tiếng rống giận truyền đến từ trạm bán đồ ăn. Giọng nói khá đáng sợ vào ban đêm.
Lập tức, Thẩm Thiết Sinh có tố chất thân thể tốt nhất đã chạy về phía giọng nói phát ra.
Sau đó, ông nhìn thấy ba người đang vây quanh một cái hố to được đào ra, đang chửi bới ầm ĩ.
"Các người đang làm gì vậy?"
Thẩm Thiết Sinh rống lớn tiếng khiến ba người đứng trước hố to sợ tới mức nhìn lại đây.
Cố Lập Đông ở bên cạnh nhìn thấy tình huống này, anh suy nghĩ rồi đứng dậy, đồng thời ra hiệu kêu anh em nhà họ Tào để ý đứa nhỏ. Anh mở đèn pin ra chậm rãi đi về phía Thẩm Thiết Sinh.
"Thì ra con thật sự ở chỗ này à!
Nhận thấy được có người tới gần, Thẩm Thiết Sinh nói một câu như vậy với Cố Lập Đông. Ngay lập tức ông đi về phía ba người kia.
Tôn Tiêu Nhu trừng mắt nhìn người tới. Trong khoảng thời gian ngắn cô ta không biết nên phản ứng như thế nào. Tôn Tiêu Mỹ cũng sợ tới mức hai chân run lên. Vẫn là bác Tôn đi ra một cách rất bình tĩnh. Ông ta đứng phía trước che chở hai chị em, mở miệng: "Xin chào đồng chí! Đồng chí là nhân viên công tác ở trạm bán đồ ăn sao? Đồng chí đến đúng lúc lắm. Chúng tôi bị mất đồ ở chỗ này, đang tìm kiếm nãy giờ. Chúng tôi đang muốn tìm người tới hỗ trợ đây."
Thẩm Thiết Sinh nghe thấy lời này, cười ha ha hai tiếng: "Trạm bán đồ ăn là chỗ của Nhà nước. Các người làm gì đào hố xung quanh ở chỗ này, đừng có nói dối tôi. Rơi đồ gì chứ? Rơi thứ gì mà có thể đào cái hố to như vậy chứ."
Là một quân nhân xuất ngũ kiêm Trưởng khoa khoa bảo vệ của nhà máy. Thẩm Thiết Sinh có ý thức cảnh giác rất mạnh. Nhìn thấy ba người này đào hố ở đơn vị Nhà nước vào buổi tối, ông đã phân tích ra những khả năng khác nhau.
Bác Tôn cảm thấy rất khó giải quyết với người chính trực như vậy. Lúc này Tôn Tiêu Nhu mới phản ứng lại, lập tức giải thích: "Là tôi bị mất đồ. Khi chúng tôi đến đây thì đã có cái hố này rồi. Tôi tò mò nên tiếp tục đào tiếp."
Lời giải thích như vậy mà cũng nói được. Khi Thẩm Thiết Sinh đang muốn nói cái gì đó thì ông Tào và Hồ Văn Lý đi theo phía sau ông cũng đuổi theo lại đây.
Đứa nhỏ Hồ Xuân Mai ở trong góc đã đứng lên, vừa thấy ba tới, cô bé vui vẻ tiến lên ôm chặt lấy ba.
"Ba, ba. Con sợ quá……"
Hồ Văn Lý không ngờ niềm vui bất ngờ tới nhanh như vậy, con gái đang ở trước mặt hắn. Hắn lập tức vui vẻ ngồi xổm xuống, ôm con gái lên.