Trong khoảng thời gian chờ khách tới nhà, bọn họ còn phải kho thịt đầu heo. Quả thật rất bận rộn, cho nên bọn họ cũng không chú ý tới việc Tôn Tiêu Mỹ đi ra ngoài một mình.
Khi tới buổi tối, lúc mỗi nhà ăn cơm chiều xong Tôn Tiêu Mỹ mới trở về với vẻ mặt như đưa đám.
Hôm nay mọi người rất vui vẻ, nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta cũng không ai đi hỏi thăm, miễn cho hỏi được chuyện không tốt gì đó khiến bọn họ không còn tâm trạng ăn tết.
Nhưng Tôn Tiêu Nhu lại kéo em gái đi vào nhà vệ sinh hỏi rõ ràng tiến triển của mọi chuyện.
Buổi trưa hôm nay, sau khi xác định bên ngoài không có lời đồn về mình. Buổi chiều cô ta kêu em gái đi tìm bác Tôn, kêu hai người cùng đi tìm đồ tiếp.
Nhưng hiển nhiên kết quả cũng không lạc quan.
"Bác Tôn dẫn em đi đến hai nơi, nhưng cũng không có đồ."
Nói về chuyện này, Tôn Tiêu Mỹ cảm thấy tức giận.
Hai nơi mà hôm nay bọn họ đi vốn là địa bàn của người nhà họ Tôn. Đồ đều giấu rất kín, giấu ở ngăn bí mật trên xà nhà.
Tuy là như vậy nhưng đồ cũng đã mất.
Dù là Tôn Tiêu Mỹ thì cũng biết chắc chắn có người lấy đồ trước bọn họ một bước.
Chỉ là rốt cuộc là ai chứ?
***
"Cạch cạch……" Âm thanh nặng nề vang lên, nghe vào tai khiến người khác cảm thấy khó nghe nhưng chỉ cần cúi đầu nhìn xem thứ gì tạo thành âm thanh đó thì lập tức sẽ cảm thấy tinh thần và thể chất thoải mái.
Ngô Cáp Bình hài lòng cầm hai thỏi vàng trong tay va chạm vào nhau lần nữa. Tiếng cạch cạch nặng nề lại phát ra lần nữa, hắn ta nở nụ cười hài lòng.
"Anh Bình, sao hả? Có phải em rất lợi hại không?"
Ngô Cáp Bình nhìn những thỏi vàng phủ kín nửa cái giường, gật đầu đồng ý.
Những thỏi vàng này đương nhiên không nhiều bằng vàng thỏi đào ra ở nhà vệ sinh. Nhưng nhiều vàng thỏi như thế này cũng đủ để hắn ta sống sung túc mấy năm.
Đương nhiên, tìm được thỏi vàng đồng thời Ngô Cáp Bình cũng xác định một sự thật. Đó là chủ nhân của những thỏi vàng này chắc chắn là Tôn Tiêu Nhu, người vợ mới cưới của Đổng Kiến Thiết kia.
Hắn ta quan sát hành động của nhà họ Tôn. Nhìn thấy hai nơi mà bọn họ đi đều là nơi giấu bảo vật hắn ta từng đào qua. Cho nên hắn có thể xác định những bảo vật này là do nhà họ Tôn giấu đi.
Cũng không biết Đổng Kiến Thiết có vận may gì. Người vợ đầu tiên thì có một người cha bản lĩnh. Bây giờ cưới một người vợ khác thì trong nhà lại có bối cảnh lớn.
Khi còn vận động thì người như vậy là một cái hố lớn, nhưng dựa theo tình huống trước mắt thì Tôn Tiêu Nhu không phải là búp bê ôm gạch vàng sao.
Hắn ta đã nhìn người phụ nữ này từ xa vài lần xem thế nào, vừa xinh đẹp, vừa có văn hóa.
Quả thật đối lập với bà thím già ở bên cạnh hắn ta bây giờ. Cho dù là Lâm Hà Hương, người vợ đầu tiên của Đổng Kiến Thiết cũng bỏ xa Hứa Thúy Bình mấy chục con phố.
Ngô Cáp Bình không hâm mộ Đổng Kiến Thiết, nhưng lại vô cùng ghen ghét nhân duyên với phụ nữ của hắn.
Cũng may, hắn ta cũng không xui xẻo quá. Tuy rằng Hứa Thúy Bình này vướng chân vướng tay, lại dám tố cáo hắn ta, làm hại hắn ta không thể đi học đại học nhưng không thể phủ nhận, năng lực nằm mơ của đối phương thật sự rất tuyệt vời.
Mấy ngày nay bởi vì động tác của người nhà họ Tôn, Ngô Cáp Bình tìm đồ nhanh hơn. Chỉ cần mỗi lần sau khi trong mơ của Hứa Thúy Bình xuất hiện đồ bị bọn họ tìm được, vào lúc ban đêm Hứa Thúy Bình có thể nằm mơ giấc mơ mới. Hiệu suất cao như vậy, mỗi ngày bọn họ đều có thể thu hoạch không ít thứ tốt.
Trong đó, vàng thỏi là đồ mà Ngô Cáp Bình yêu nhất.
Điều đáng tiếc duy nhất là lời đồn mới thả ra vào ngày hôm qua mà hôm nay đã bị người khác dẹp yên. Chuyện này có nghĩa là sau lưng của Tôn Tiêu Nhu có người.
Không biết người này là ai? Cũng không biết mục đích của họ là gì? Nhưng Ngô Cáp Bình có thể xác định, phía sau chị em nhà họ Tôn có người đang nhìn chằm chằm.
Phát hiện này làm Ngô Cáp Bình biết bước chân tìm bảo vật của bọn họ không chỉ cần nhanh hơn mà còn phải cẩn thận hơn.
Hứa Thúy Bình không biết Ngô Cáp Bình suy nghĩ gì, cô ta vẫn luôn khoe thành tích ở trước mặt đối phương.
"Cho nên anh phải đối xử với em tốt một chút. Nếu không có năng lực này của em thì anh cũng không tìm được nhiều bảo bối như vậy đâu."
Ngô Cáp Bình cong khóe miệng lên gật đầu: "Đúng vậy, ít nhiều gì cũng nhờ có em hỗ trợ. Em yên tâm đi, sau này anh chắc chắn sẽ ‘báo đáp’ em."
Phía bên này hai vợ chồng có tâm tư khác nhau, bên kia Tôn Tiêu Nhu cũng ông nói gà bà nói vịt với Đổng Kiến Thiết.
Khi em gái Tôn Tiêu Mỹ trở về, phần lớn người sống trong khu nhà đều đã ăn cơm chiều xong. Cũng may bởi vì buổi tối nên cũng không có ai chú ý đến cái này. Nhưng Đổng Kiến Thiết, người anh rể này nhìn thấy tình hình này nên nhất định phải mở miệng nói hai câu.
"Tiêu Nhu, Tiêu Mỹ là đồng chí nữ nên trở về khuya như vậy là không tốt lắm đâu."
Đổng Kiến Thiết biết chị em nhà Tôn đang tìm đồ, cụ thể là tìm cái gì thì hắn không biết nhưng hắn biết là đồ rất quan trọng.
Mấy ngày hôm trước sau khi hai chị em nhà này đào hố ở trạm bán đồ ăn bị bắt được, Tôn Tiêu Nhu đã nhắc tới chuyện này với hắn. Đổng Kiến Thiết cũng không để ý hành động này của Tôn Tiêu Nhu.
Nhưng hắn không muốn hai chị em nhà này xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Yêu ai yêu cả đường đi, câu này được thể hiện rất triệt để ở chỗ của Đổng Kiến Thiết.
Tôn Tiêu Nhu nghe thấy lời đối phương, đương nhiên chỉ có thể gật đầu ừ ừ. Nhưng trong lòng cô ta lại không cho là đúng. Cô ta không thiếu tiền xài, Đổng Kiến Thiết kiếm được tiền đều đưa cho cô ta cả. Nhưng nếu cô ta không hành động nhanh hơn thì sợ là tất cả những đồ còn dư lại sẽ bị người khác đào đi hết.
Mang theo loại cảm xúc này, hai người nói chuyện với nhau cũng không suôn sẻ.
Bác gái Trịnh ở bên cạnh nhìn con trai út viết chữ. Bà ta nghe thấy cặp vợ chồng mới cưới cãi nhau, lại nhìn Tôn Tiêu Mỹ đang ăn cơm trên bàn cơm thì cảm thấy giận sôi máu.
Nhà ai cưới con dâu mà còn phải nuôi thêm em gái vợ chứ. Hơn nữa, người em gái này chạy ra ngoài trễ như vậy mới trở về. Bà ta còn phải chừa đồ ăn lại cho đối phương.
Hơn nữa, đã sắp ăn tết rồi, có thể đừng đen đủi như vậy không? Cả ngày không phải xụ mặt thì là cãi nhau với người trong khu nhà, hoặc là trở về giận dỗi với con trai.