Tới buổi chiều, hai người đi đón các con. Đôi vợ chồng cùng nhau nấu cơm, nghe con kể về nhà trẻ, cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp.
Có điều, trước khi đi ngủ hai người vẫn nghe được tiếng mắng chửi của bác gái Trịnh. Ở giữa có âm thanh khuyên bảo của Đổng Kiến Thiết. Dù sao người bị mắng là Tôn Tiêu Nhu không ở nhà. Tôn Tiêu Mỹ bị liên lụy cũng không dám nói lời nào ở nhà họ Đổng.
Ngày hôm sau, Hà Ngọc Yến đi tìm chủ nhiệm lớp nói rõ việc muốn ở bên ngoài xong thì chẳng thèm qua ký túc xá nữa.
Cô để giường và màn ở lại cùng với chăn đệm cuốn mà thôi chứ không có gì khác nên không sợ sẽ xảy ra vấn đề gì.
Hôm nay rảnh rỗi, nếu không có âm thanh mắng mỏ của bác gái Trịnh thì càng tốt hơn.
Chờ đến ngày thứ ba cũng chính là ngày báo danh cuối cùng. Từ sáng sớm, Hà Ngọc Yến đã đi lên trường học.
Hôm nay là ngày báo danh cuối cùng nên người cũng thưa thớt hơn. Chờ đến lúc họp lớp trên đại học thì mới có nhiều người hơn.
Một lớp sẽ chứa toàn bộ người trong khoa nên sẽ nhiều. Lúc Hà Ngọc Yến đi vào đã thấy có vài người dừng nói chuyện cùng nhìn về phía cô. Cô không quan tâm, bình tĩnh tìm chỗ ngồi xuống. Lúc này ánh mắt mới dần tản đi.
Ngồi bên cạnh Hà Ngọc Yến là một nữ sinh gầy gầy. Tất nhiên là nữ sinh kia thấy ngạc nhiên vô cùng. Hà Ngọc Yến thử chào hỏi với người ta nhưng chỉ nhận được cái gật đầu đầy căng thẳng.
Cho nên Hà Ngọc Yến không quấy rầy người ta nữa.
Một màn này bị Cố Kiều ngồi cách đó không xa thấy được.
"Này, Điền Tâm. Người kia tên Lư Đại Nữu đúng không?" Cố Kiều chỉ vào cô gái ngồi cạnh Hà Ngọc Yến sau đó kéo tay Điền Tâm hỏi.
Điền Tâm đang bận tìm xem khắp lớp có nam sinh nào đẹp trai không, nghe thấy lời này thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn gật đầu: "Đúng rồi, sáng nay cô ấy được hai người anh trai ở nông thôn đưa đến đây."
Nhớ đến tình huống hồi sáng, Điền Tâm khẽ nhíu chặt lông mày lại.
Có trời mới biết sáng nay khi mở cửa ra thấy hai chàng trai đen sì như hai tháp sắt đứng trước cửa khiến cô ta hoảng sợ như thế nào.
Hai tháp sắt kia là anh trai của Lư Đại Nữu. Nghe nói một người tên là Đại Trụ một người tên là Nhị Trụ. Cả nhà toàn những cái tên kỳ quái. Không biết người như vậy sao lại đỗ đại học Bắc Thành được.
Hai người đàn ông kia còn đáng sợ hơn cả người đàn ông có sẹo trên mặt, đi thẳng vào ký túc xá dọn đồ đạc cho Lư Đại Nữu. Trước khi đi còn trừng mắt liếc hai cô một cái nữa chứ!
Tuy không nói gì nhưng mọi người đều hiểu ý trong mắt, đó là đừng bắt nạt em gái bọn họ nếu không các cô sẽ không được yên thân.
Nghĩ đến đây Điền Tâm có cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa.
Chỗ Lư Đại Nữu nằm cạnh chỗ của Hà Ngọc Yến. Xem ra sắp có trò hay để xem rồi.
Hà Ngọc Yến không biết trong ký túc xá có xảy ra chuyện này.
Chủ nhiệm lớp nói vài câu xong đến lượt các thầy cô lãnh đạo trong khoa đến. Họ nói vài câu cổ vũ thì bắt đầu sắp xếp các môn học sẽ học trong bốn năm tới và giải thích các chế độ điều lệ.
Hà Ngọc Yến thấy có nhiều người lấy sổ ra ghi chú.
Họp xong, chủ nhiệm lớp tuyên bố chọn ban cán sự. Thời gian cụ thể là ngày mai, ai có ý muốn làm thì báo với ông ấy một tiếng.
Kế đến là nhận sách.
Toàn bộ hội nghị đến đây là kết thúc. Đúng lúc 11 giờ trưa, vừa kịp để đi ăn trưa.
Hà Ngọc Yến ôm chồng sách mới nhận chuẩn bị đi về ký túc xá một chuyến. Chiều nay sẽ có thời khóa biểu, cô định viết lại thời khóa biểu rồi cầm sách về nhà.
Có nhiều người cũng mang sách về ký túc xá giống như cô.
Lúc đầu Hà Ngọc Yến không để ý cho nên khi phát hiện cô nàng hướng nội hồi nãy ở cùng ký túc xá của mình thì nhịn không được mà ngạc nhiên. Hơn nữa cô ấy còn nằm cạnh chỗ cô. Điều này làm cho Hà Ngọc Yến đỡ trán cảm thán một câu ông trời sắp xếp quá trùng hợp!
Trên khung giường có dán tên sinh viên, Hà Ngọc Yến lập tức nói: "Cậu là Lư Đại Nữu đúng không? Tôi là Hà Ngọc Yến, ở trên giường cậu. Ừm tôi nói với cậu này, tôi chỉ ở ký túc xá vào buổi trưa, buổi tối sẽ về nhà."
Nghe thấy Hà Ngọc Yến nói xong, Lư Đại Nữu lập tức thở phào, để lộ nụ cười nho nhỏ với Hà Ngọc Yến.
Thấy sự việc thuận lợi, Hà Ngọc Yến nghĩ đối phương là một người dịu dàng hiểu chuyện, có thể gặp được người như vậy đúng là rất thích!
Nhưng cô chưa nói được vài câu cửa ký túc xá đã mở ra. Một đám người xông vào.
Là bạn cùng phòng của Hà Ngọc Yến.
Chỗ cô nằm gần cửa sổ phía bên trái, bên dưới là Lưu Đại Nữu năm nay 18 tuổi đến từ nông thôn Tây Nam.
Phía đối diện là giường Điền Tâm, 20 tuổi, là người thành phố Bắc. Bên cạnh cô ta là Cố Kiều, 20 tuổi, người thành phố Hải. Gần đây mới chuyển đến ở thành phố Bắc.
Chỗ bên trong cùng phía trái, chỗ trên là Hoàng Mỹ Liên, 22 tuổi người thành phố Hải. Nghe nói là người bán hàng hóa của cửa hàng bách hóa thành phố Hải. Có lẽ vì thế mà cách ăn mặc lối trang điểm cũng thời thượng hơn. Chẳng khác gì thập niên 80, đã kết hôn, trong nhà có 2 cậu con trai.
Dưới Hoàng Mỹ Liên là Giang Xuân Kiều, năm nay 25 tuổi, là người thành phố Bắc, là thanh niên trí thức xuống khu vực nông thôn Tây Bắc vừa mới lên.
Hà Ngọc Yến thấy chỗ người ta xuống khá quen thuộc, chắc có liên quan đến Tôn Tiêu Nhu.
Một ký túc xá có tám người, trong đó có ba người đã kết hôn, ở thời đại này xác suất như vậy là rất bình thường.
Hà Ngọc Yến tự giới thiệu với mọi người nên cũng có ấn tượng bước đầu với các cô.