Nhà họ Cố đột nhiên xuất hiện một người như vậy, vợ chồng Hà Ngọc Yến ở khu nhà số 2 xa xôi cũng không biết được.
Bây giờ hai người đang ở khu nhà chung, vây xem một trận đàm phán ly hôn.
Đúng vậy, đàm phán ly hôn. Tôn Tiêu Nhu muốn ly hôn với Đổng Kiến Thiết.
Chuyện này xuất hiện thật sự đột ngột. Tuy rằng mấy ngày nay bởi vì chuyện tứ hợp viện nhỏ nhà họ Tôn, cho dù là Đổng Kiến Thiết hay Tôn Tiêu Nhu đều có cuộc sống không tốt nhưng hai người vẫn luôn cùng ra cùng vào, mọi người đều không ngờ rằng hai người này lại đột nhiên muốn ly hôn.
"Con cảm thấy chúng con tách nhau ra là tốt nhất. Bởi vì tòa tứ hợp viện nhỏ của nhà con đã liên lụy đến Kiến Thiết. Con không thể tiếp tục liên lụy đến anh ấy, chỉ có ly hôn mới là điều tốt nhất với anh ấy."
Khác với những gì mà mọi người nghĩ, Tôn Tiêu Nhu chọn nói ra trước công chúng vào lúc chiều tối, khi mọi người ăn cơm chiều xong đang đi dạo trong sân.
Hơn nữa, ngay sau đó cô ta nhắc tới nguyên nhân ly hôn, thật sự khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc trước, sau đó là thổn thức. Bọn họ cảm thấy kinh ngạc với quyết định của đối phương, đáng thương đối với tình cảnh của đối phương.
Đổng Kiến Thiết đương nhiên không đồng ý, hắn nắm tay của Tôn Tiêu Nhu tỏ lòng trung thành: "Anh không sợ liên lụy, anh nguyện gánh vác tất cả mọi chuyện cùng với em."
Bác gái Trịnh ở bên cạnh có vẻ mặt rối rắm. Mấy ngày nay bà ta vừa ra khỏi cửa, chỉ cần gặp được người sống trong ngõ Liên Hoa, mặc kệ có phải hộ gia sống trong tứ hợp viện nhà họ Tôn hay không đều sẽ chửi rủa, trào phúng bà ta.
Bác gái Trịnh cảm thấy bản thân đã bị Tôn Tiêu Nhu liên lụy, ly hôn là kết quả tốt nhất. Nhưng sau khi ly hôn, con trai lại cưới nữa sẽ là kết hôn lần thứ ba. Kết hôn lần thứ ba còn có thể cưới được cô gái tốt nào chứ!
Bác trai, bác gái vây xem cũng mở miệng bắt đầu khuyên can.
Người này một câu, người kia một câu, cuối cùng nhìn như đã thuyết phục được Tôn Tiêu Nhu nhưng ngày hôm sau, mọi người lại lần nữa nghe thấy Tôn Tiêu Nhu nói muốn ly hôn.
Vì vậy, trong mấy ngày kế tiếp chỉ cần Tôn Tiêu Nhu ở trong nhà thì sẽ luôn đề nghị ly hôn, mỗi lần Đổng Kiến Thiết đều từ chối. Sau khi lặp đi lặp lại mười mấy lần, mọi người cũng không coi là sự thật. Hà Ngọc Yến cũng không chú ý quá về chuyện này.
Bởi vì cô sắp chào đón kỳ thi. Sau khi vất vả thi xong, không chờ cô thả lỏng thì vợ chồng nhà họ Cố đã tới nhà.
Một bên khác, Cố Học Thiên bị nhốt trong phòng giam cũng chào đón một vị khách chưa từng nhìn thấy.
***
"Chú Cố, dì Cố."
Người và người ở chung với nhau, thời gian là điều quan trọng nhất. Rõ ràng là người rất quen thuộc, tuy nhiên hơn một tháng không gặp mặt. Khi gặp lại nhau lại như trở nên rất xa lạ, giữa hai bên đều có cảm giác cố gắng tỏ ra khách sáo một chút.
Hà Ngọc Yến rót nước cho hai người lớn, ngồi ở kia chờ bọn họ mở miệng. Trong lòng cô thầm nghĩ may mắn hai đứa nhỏ chơi đùa ở trong sân, bằng không bầu không khí trong nhà chính nghiêm túc như vậy sợ là sẽ khiến bọn nhỏ căng thẳng.
"Lần này chú dì lại đây chủ yếu là nói về chuyện của Tiểu Thiên."
Nói về đứa con trai này, hai vợ chồng của Cố Quảng Thịnh đều có vẻ mặt cười khổ. Gần đây sau khi xảy ra chuyện của Cố Học Thiên, mỗi ngày vợ chồng bọn họ phải đối mặt với sự an ủi của không ít người. Con trai lớn, con gái lớn cũng khiếp sợ, cũng cảm thấy xấu hổ vì việc làm của người em trai này.
Không nói đến việc mất mặt, chủ yếu là cả nhà đều cảm thấy người này sợ là thật sự không thể thay đổi.
Bây giờ người đã bị giam lại, giam hai tháng rồi sẽ thả ra. Mất công việc, trường học cũng đuổi học, sau đó phải sắp xếp nó như thế nào cũng là một việc rất đau đầu.
Đương nhiên, hôm nay bọn họ đến đây không phải để nói cái này với Cố Lập Đông. Vợ chồng bọn họ lại đây chủ yếu là thay Cố Học Thiên xin lỗi vợ chồng Cố Lập Đông. Ngoài ra còn muốn tiếp tục gắn bó mối quan hệ tình thân không dễ có được này.
"Dì biết chuyện mà Tiểu Thiên làm có nói nhiều cũng vô dụng. Chú dì cũng không nói cái này, chỉ muốn nói lời xin lỗi với các con. Là người làm cha làm mẹ, chú dì không dạy dỗ được nó. Chú dì không cầu xin các con tha thứ, chỉ hy vọng các con có thể hiểu chú dì đứng về phía sự thật."
Sau khi nói xong lời này, Cố Minh Hà rất cẩn thận mà nhìn Cố Lập Đông, sợ đối phương trở mặt chỉ trích bà ấy.
Cố Lập Đông nghe thấy lời nói chân thành như vậy, biểu cảm hơi kinh ngạc. Tiếp theo anh duỗi tay nắm lấy tay vợ ở bên cạnh, một lúc sau anh mới mở miệng: "Con biết hai người đều là người tốt nhưng Cố Học Thiên năm lần bảy lượt làm ra chuyện như vậy, một phần nguyên nhân rất lớn là không muốn con có quan hệ với hai người……"
Lời này còn chưa nói xong, cố Quảng Thịnh đã ngắt lời: "Nó là nó, chú dì là chú dì. Chú dì làm cha mẹ, có thể qua lại với bất kỳ ai. Chú chỉ hỏi các con, các con muốn cắt đứt mối quan hệ này với chú dì sao?"
Câu hỏi rất trực tiếp, Hà Ngọc Yến không khỏi siết chặt bàn tay được chồng nắm lấy.
"Chú biết nói như vậy nghe không có lý lẽ, nhưng vợ chồng chú dì đã quyết định. Chờ sau khi Tiểu Thiên được thả ra, chú dì sẽ sắp xếp đưa thằng bé đến Tây Bắc xây dựng Tổ quốc."
Một quyết định như vậy đã vượt ngoài dự đoán của vợ chồng Cố Lập Đông, hai người nhìn về phía Cố Quảng Thịnh đang nói chuyện.