Cố Học Thiên đang cảm thấy không kiên nhẫn vì bị Cố Minh Mị quản lý quá nhiều. Thấy bà ta đang nói chuyện đột nhiên ngẩn người, hắn ta nhịn không được mà vỗ vỗ cái bàn vài cái, rốt cuộc khiến bà ta lấy lại tinh thần.
Cố Minh Mị nhận ra được vừa rồi bản thân ngẩn người, bà ta ho khan hai tiếng tiếp tục nói tiếp đề tài vừa rồi: "Dù sao con không cần đặt tâm tư ở trên người Cố Lập Đông kia, đó chỉ là một tên nghèo kiết. Lúc còn trẻ mẹ đã gặp qua rất nhiều người như vậy, thế giới của con và nó khác nhau. Tương lai cũng khác nhau như trời với đất."
Cố Học Thiên không muốn nghe đối phương nói mấy chuyện này nhưng nghĩ lại người này có thể mang đến chỗ tốt cho hắn ta, hắn kiềm chế tâm trạng lắng nghe vài câu. Khi nghe thấy đối phương nhắc tới việc muốn tìm Cố Minh Lý, đuổi đứa con hoang Cố Lập Đông này đi thì trong lòng Cố Học Thiên hơi mơ hồ chờ mong. Thật ra hắn ta rất muốn ba mẹ không qua lại với Cố Lập Đông, cho dù rõ ràng đó không phải là ba mẹ ruột của hắn ta nhưng hắn ta vẫn không vui khi nhìn thấy ba mẹ thích Cố Lập Đông.
"Nhưng không phải Cố Lập Đông trông rất giống Cố Minh Lý sao?"
Cố Minh Mị nghe thấy lời này thì bĩu môi: "Trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau, chẳng lẽ đều là con của Cố Minh Lý cả sao?"
Lời này có lý, lúc trước Cố Học Thiên cũng cảm thấy như vậy chỉ là thái độ chắc chắn của ba mẹ khiến hắn ta cảm thấy rất khó chịu.
Cố Minh Mị: "Dù sao con không cần tiếp xúc với tên nhóc nghèo đó. Loại người này ấy à, chỉ cần mẹ con cử động ngón tay là có thể nghiền chết nó."
Cố Học Thiên nghe xong cũng không nhiều lời. Hắn ta cầm lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại, lúc này hắn ta gọi điện thoại cho Ngụy Lão Tam ở thành phố Quảng xa xôi.
Sau khi nói với đối phương rằng Lâm Đông thật sự không chịu hợp tác với bọn họ, hai người bắt đầu bàn bạc về những người hợp tác khác. Đồng thời, Ngụy Lão Tam cũng kêu gần đây Cố Học Thiên tới thành phố Quảng một chuyến. Có một số việc làm ăn cần nói chuyện trực tiếp.
Một bên khác, ba Lâm chủ động cúp máy, khịt mũi coi thường Cố Học Thiên ở đầu bên kia.
Nếu là trước kia ông ta có lẽ sẽ hợp tác với đối phương, dù sao thì điều kiện mà đối phương nói ra rất hào phóng nhưng bây giờ sau khi biết được tình huống tương lai, tầm mắt của ba Lâm phóng xa hơn.
Ông ta sắp nắm được nhà giàu số một trong lòng bàn tay. Ông ta làm gì phải nghĩ không thông, hợp tác với loại người chui cửa hông như Cố Học Thiên chứ?
Khi đối phương liên lạc với ông ta lần đầu tiên, lấy chuyện lén in ấn tư liệu học tập thi đại học ra uy h**p ông ta. Hắn ta nói rằng bọn họ đã liên lạc được với Giám đốc Phong đã chạy đến phía Nam, nếu ông ta không đồng ý hợp tác, bọn họ kêu Giám đốc Phong trở về tố cáo ông ta.
Hừ, đừng nói bọn họ có thể làm được chuyện này hay không. Giám đốc Phong cũng không phải tên ngốc.
Dù sao! Ba Lâm đã hạ quyết tâm làm theo cách khác.
Lúc này Đổng Kiến Thiết vừa ly hôn, chính sách mở cửa thị trường cũng đã tuyên bố. Đã tới lúc ông ta thể hiện sức mạnh của mình rồi. Nghĩ như vậy, ông ta bắt đầu lên kế hoạch để con gái tái hôn với Đổng Kiến Thiết trong mấy ngày này.
Vì vậy, khi Hà Ngọc Yến còn đang vui vẻ vì tin tức thị trường mở cửa thì nghe thấy tin tức Đổng Kiến Thiết ly hôn với Tôn Tiêu Nhu. Không chờ cô tiêu hóa xong thì nghe nói Lâm Hà Hương xách túi lớn túi nhỏ tới nhà kêu Đổng Kiến Thiết tái hôn với cô ta.
Chuyện này thật sự khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Ngay cả phim điện ảnh cũng không xuất sắc được như vậy!
Đương nhiên, gần đây Hà Ngọc Yến rất bận, cũng không có thời gian hóng chuyện.
Bởi vì bây giờ là cuối tháng 12, còn có thời gian một tháng là sẽ đến Tết Âm Lịch năm 1979. Mà trước khi đến Tết âm Lịch, học sinh còn có một chuyện quan trọng là kỳ thi cuối kỳ.
Vì có thể thi được thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ, Hà Ngọc Yến đã tập trung vào cuộc sống ôn tập căng thẳng.
Bầu không khí học tập trong trường học rất mạnh mẽ, sáng sớm mỗi ngày đều có người thức dậy đọc sách. Chỗ tốt ở trong ký túc xá chính là cái này, đọc sách buổi sáng và học vào buổi tối đều tương đối tiện.
Hà Ngọc Yến cũng đến trường học sớm hơn nửa tiếng so với lúc trước, cô đi thẳng đến phòng học bắt đầu học tập.
Trong phòng học đã có không ít người, mọi người đều đang đọc sách nghiêm túc. Nhìn thấy Hà Ngọc Yến tiến vào, Lư Đại Nữu, Hứa Linh ngồi ở hàng trước vẫy tay với Hà Ngọc Yến.
Người thay đổi lớn nhất trong hơn nửa năm này là Lư Đại Nữu. Hà Ngọc Yến nhớ lúc mới vừa khai giảng, đối phương có dáng vẻ sợ xã hội, tóc khô vàng, sắc mặt vàng vọt, người cũng rất gầy, vừa nhìn là biết cuộc sống rất khó khăn, bình thường ăn uống cũng rất tiết kiệm.
Nhưng hơn nửa năm trôi qua, không biết có phải là do cuộc sống trở nên tốt hơn hay không. Lư Đại Nữu đã trở nên hơi hoạt bát một chút, tuy rằng vẫn không thích nói chuyện nhưng đã không xuất hiện tình huống không dám nói chuyện với người đối diện. Tóc cũng được nuôi dưỡng trở nên đen nhánh, sắc mặt cũng hơi hồng hào, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cơ thể hơi mập thêm một chút.
Đương nhiên, tất cả những việc này đều là do được ăn uống đầy đủ.
Một người một ngày chỉ ăn hai cái bánh bột bắp, tuy rằng bây giờ cũng rất tiết kiệm nhưng cuối cùng bánh bột bắp đã đổi thành màn thầu được làm từ bột mì và bột bắp. Mỗi ngày còn có thể ăn một cái trứng luộc, người trẻ nên dưỡng lại rất nhanh.
"Hôm nay không có nhiều tiết lắm, sau khi tan học cậu có muốn đi đến trạm phế phẩm xem không?"
Lư Đại Nữu chủ động đề nghị, thấy Hà Ngọc Yến kinh ngạc nhìn cô ấy thì hơi vui vẻ mà nói: "Hôm trước anh hai tớ mua được mấy cái rương gỗ rất đẹp, biết cậu thích cái này nên không đưa đến cửa hàng ủy thác để đổi tiền. Anh hai nghĩ để cậu nhìn xem trước."