Sau khi ăn thịt nướng xong, họ cũng trò chuyện rất nhiều về nhà ở. Chờ sau khi trò chuyện về nhà ở xong, mọi người bắt đầu nói về vấn đề tài chính.
Vẫn là vấn đề mở cửa hàng, nhìn xem mọi người có đồng ý mở cửa hàng cùng với nhau không, cùng hợp tác làm buôn bán nhỏ với nhau như bây giờ.
Nếu đồng ý thì tỉ lệ bỏ vốn, nguồn cung cấp, nhân lực phân phối này nọ đều phải nói rõ ràng. Trước mắt chính sách không rõ ràng, nếu muốn thực hiện những điều đó cần chạy quan hệ, làm thủ tục từ cơ quan trực thuộc. Những việc này đều cần phải có người đi làm.
Nếu không muốn thì việc làm ăn lúc trước có nên tiếp tục nữa hay không. Mỗi người có muốn mở cửa hàng cho riêng mình không? Dù sao hôm nay họ cũng phải bàn bạc kỹ càng về những chuyện này.
Hà Ngọc Yến ngồi ở kia nghe một lúc, sau đó cô đặt lực chú ý lên trên người hai đứa nhỏ nhà mình.
Viên Viên và Đan Đan đều ăn no, đang cầm cái thùng gỗ dùng xẻng nhỏ múc tuyết bỏ vào trong thùng.
La Hồng Tinh, con gái của anh La năm nay mười tuổi, đang ở độ tuổi hiểu chuyện. Cô bé đi theo phía sau hai đứa nhỏ, giúp múc tuyết cùng với chúng.
Hà Ngọc Yến nhịn không được cười rộ lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tiếng cười đùa của bọn nhỏ truyền đến từ ngoài sân, hấp dẫn Cố Minh Mị đang hỏi thăm ở gần đó lại đây.
Bà ta nhíu mày nhìn căn tứ hợp viện đóng chặt cửa, nếu bà ta nhớ không lầm thì căn nhà này là của Cố Minh Lý. Tại sao bên trong còn có người ở chứ?
Lúc này, vừa lúc cánh cửa căn nhà bên cạnh mở ra. Bà ta đi vòng qua đó hỏi thăm tình huống của căn nhà.
Bác gái Lưu nhìn người phụ nữ xa lạ đột nhiên xuất hiện. Sau khi nghe đối phương nói xong thì lập tức hét lên: "Bà là ai? Tại sao hỏi thăm chuyện nhà người ta vậy?"
Cố Minh Mị bị giọng nói chất vấn này làm cho giật mình: "Cái chị gái này, tại sao lại nói chuyện lớn tiếng như vậy chứ? Không phải chỉ hỏi chị một câu thôi sao?"
Bác gái Lưu nghe thấy lời này, đánh giá Cố Minh Mị một lượt, tiếp theo cười ha ha nói: "Nhìn nếp nhăn trên khóe mắt và trên cổ của chị, còn có tóc bạc giấu bên trong tóc. Sao hả? Chị trẻ tuổi hơn tôi sao? Còn không biết xấu hổ kêu tôi là chị gái."
Đừng nhìn bác gái Lưu bị người khác kêu là bác gái, lại đã làm bà nội nhưng người ta thật sự mới vừa tròn 40 tuổi.
Khi Cố Minh Mị còn trẻ làm việc hoang đường, hai mươi tuổi sinh Cố Học Thiên. Bây giờ Cố Học Thiên đã 26 tuổi, bà ta cũng đã 46 tuổi. Bà ta kêu bác gái Lưu là chị gái thật sự có hơi mắc cười.
Hai người cãi nhau bị con trai thứ nhà họ Lưu nằm trong phòng nghe thấy được. Đối phương lập tức chạy từ trong nhà ra, bắt đầu hùng hổ với Cố Minh Mị.
Tiếng mắng rất nhanh bị nhóm người Hà Ngọc Yến ở trong sân nghe thấy.
Hà Ngọc Yến đứng dậy mở cửa sổ nhỏ trên cửa ra, nhìn thẳng ra bên ngoài. Sau đó cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang cãi nhau với hai mẹ con nhà họ Lưu ở nhà bên cạnh.
Lại nói tiếp về bác gái Lưu ở nhà bên cạnh, từ ba năm trước sau khi con trai của đối phương đập vỡ cửa kính nhà cô thì bọn họ đã có một khoảng thời gian rất dài không nói chuyện với nhau. Sau đó chồng của cô hợp tác buôn bán với bạn bè, tuyển dụng không ít người trẻ tuổi rảnh rỗi trong xã hội đi lấy hàng từ chỗ của bọn họ mang đi bán. Lúc này, con trai thứ nhà họ Lưu bị anh trai mình kéo đi làm việc này.
Thường xuyên qua lại, giữa hai bên dần dần quen thuộc hơn. Con trai thứ nhà họ Lưu là người thích bắt nạt kẻ yếu cho nên hai nhà bắt đầu thân thiết, chủ yếu là bác gái Lưu đơn phương lấy lòng, cùng với con trai thứ hai nhà họ Lưu đơn phương nịnh nọt.
Loại người này không thể coi là bạn bè thân thiết được. Nhưng ở chung như hàng xóm bình thường thì tạm thời vẫn không có vấn đề gì hết.
Hà Ngọc Yến cứ đứng trước cửa như vậy, xuyên qua cửa sổ nhỏ nhìn rõ ràng quá trình cãi nhau ở ngoài đường cho đến khi người phụ nữ trung niên kia rời đi, lúc này cô mới mở cửa ra hỏi thăm mẹ con nhà họ Lưu.
"Nè, đừng nói nữa. Cũng không biết người phụ nữ da mặt dày kia đến từ đâu nữa. Còn không biết xấu hổ kêu bác là chị gái."
Bác gái Lưu nhìn thấy Hà Ngọc Yến đi ra, lập tức blah blah nói mọi chuyện cho cô nghe.
Con trai thứ nhà họ Lưu nhón mũi chân, nhìn thẳng cửa nhà đóng chặt lại, miệng thì hỏi: "Chị Hà, anh Cố có nhà không vậy?"
Hà Ngọc Yến nhìn gương mặt đầy râu của con trai thứ nhà họ Lưu còn kêu cô là chị thì cảm thấy cạn lời.
Lúc này Cố Lập Đông cũng đứng dậy đi tới, nghe thấy lời nói của hắn ta hỏi có chuyện gì.
Con trai thứ nhà họ Lưu thấy vậy, cười ha ha. Hắn ta xoa xoa hai tay với nhau không nói lời nào.
Bộ dạng láu cá này của hắn ta khiến Cố Lập Đông không muốn để ý đến đối phương nữa. Cuối cùng, Cố Lập Đông trò chuyện vài câu với con trai thứ nhà họ Lưu rồi cùng vợ đóng cửa lại quay về sân một lần nữa.
"Vừa rồi có một người phụ nữ đứng trước cửa bị mẹ con nhà họ Lưu mắng đuổi đi rồi, nhìn vẻ ngoài trông hơi giống với dì Cố."
Trực giác của Hà Ngọc Yến cho rằng người này là Cố Minh Mị trong truyền thuyết.
Về chuyện của Cố Minh Mị, Hà Ngọc Yến đã sớm nghe nói nhưng cô chưa từng gặp mặt. Hôm nay đối phương xuất hiện ở trước cửa tứ hợp viện, cô liếc mắt một cái đã cảm thấy người này là Cố Minh Mị. Tuy rằng còn chưa gặp mặt nhưng Hà Ngọc Yến cảm thấy bà ta chắc chắn là Cố Minh Mị.
Cô biết rõ tình huống cụ thể của người này. Sau khi Cố Minh Mị xuất hiện ở Bắc Thành, Cố Minh Hà có kể cho Hà Ngọc Yến nghe một ít chuyện cũ của đối phương, bao gồm cả việc bây giờ đối phương thường xuyên qua lại với Cố Học Thiên, Hà Ngọc Yến cũng biết chuyện này.
Cũng là vì như vậy, Hà Ngọc Yến, người có trí tưởng tượng lớn hơn nhiều so với con người bây giờ thật ra trong lòng vẫn luôn có một loại suy đoán không thể tưởng tượng được. Nhưng suy đoán này đang không có bất kỳ bằng chứng gì, Hà Ngọc Yến tạm thời không nói ra.
Cố Lập Đông không biết trí tưởng tượng của vợ đang mở rộng ra. Anh nghe thấy lời này, mở miệng nói: "Người nọ chắc là Cố Minh Mị."
Tuy rằng không biết rõ mục đích đối phương xuất hiện ở chỗ này nhưng Cố Minh Mị này đương nhiên không hề có ý tốt gì đối với nhà của bọn họ.