Trên đường về nhà, Hà Ngọc Yến đang suy nghĩ về lời nhắc nhở của Hoàng Mỹ Liên.
Vừa quay lại khu nhà chung cô đã nhìn thấy Tôn Lệ Mẫn, người này hiếm khi về sớm. Cô ấy đang tụ tập ngoài sân với bác gái Khúc và một số bác gái khác trong khu nhà chung. Những người này nhìn thấy Hà Ngọc Yến đi vào đều mở to mắt nhìn cô: "Yến Tử, cháu trở về đúng lúc lắm!"
Chiều nay không có lớp nên Hà Ngọc Yến về sớm. Đây là lần đầu tiên cô gặp được ánh mắt chào đón đầy thân thiện như vậy.
Bác gái Phùng tiếp tục: "Vừa rồi có người kéo xe đi khắp phố nhặt đồ cũ. Không phải nhà cháu có nhiều đồ cũ sao? Người đàn ông đó vẫn chưa đi đâu, đang ở góc ngõ phía trước đấy. Muốn bán đồ cũ thì bây giờ có thể lấy đồ qua đó hỏi giá xem sao."
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Thôi ạ, những thứ đó cháu mua chỉ để nhìn cho đẹp, bán đi cũng không được bao nhiêu."
Hà Ngọc Yến vừa nói vừa nhìn bác gái Khúc đang cực kỳ đắc ý đứng trong đám đông. Trong thâm tâm cô biết đối phương chắc chắn đang có đồ để bán. Cô cũng không hỏi mà chỉ nói với Tôn Lệ Mẫn: "Chị Tôn, tôi có chuyện muốn nói với chị, chị có thể đến nhà tôi được không?"
Hôm nay Tôn Lệ Mẫn tan làm sớm, đang định nếm thử nước tương nhà vừa mới làm xem sao. Nghe thấy Hà Ngọc Yến gọi mình, cô ấy lập tức nhớ tới lời nhắc nhở trước đó của cô, nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi.
Hà Ngọc Yến mời cô ấy ngồi trong nhà chính rồi lặp lại lời của Hoàng Mỹ Liên. Sau đó, cô nhìn thấy vẻ mặt khó coi của đối phương, cô ấy nói: "Cám ơn cô đã nhắc nhở." Vừa dứt câu, cô thấy Tôn Lệ Mẫn lắc đầu, nói tiếp: "Thật ra lúc trước khi tôi về nông thôn thì đã có quan hệ tình cảm với Bàng Chí Cường. Anh ta cũng cùng tổ sản xuất với tôi. Sau đó, anh ta chia tay với tôi."
Hà Ngọc Yến biết Tôn Lệ Mẫn đang giải thích với cô. Cô không nghĩ đó là chuyện lớn. Có mối tình trước khi cưới là điều bình thường. Vì thế, cô bình tĩnh gật đầu, cũng không có bày tỏ ý kiến gì.
Tôn Lệ Mẫn thấy cô bình tĩnh như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cô xong, cô ấy về thẳng nhà.
——
Hà Ngọc Yến ra khỏi cửa, sau đó nhìn thấy bác gái Khổng đang bưng hũ dưa chua từ sân trước đi vào.
Nhắc mới nhớ, những năm gần đây họ Triệu vẫn như cũ. Mặc dù ông Triệu đã nằm trên giường mấy năm nay nhưng ông ta vẫn sống sót đến giờ và sức khỏe không hề có dấu hiệu kém đi.
Con trai cả và con trai thứ nhà họ Triệu vẫn như thế. Họ thường xuyên cãi nhau nhưng chưa ai rời khỏi căn nhà đó.
Một người khác là Triệu Lão Tam. Mấy năm nay làm tài xế hắn ta cũng kiếm được không ít tiền. Nghe vợ hắn ta nói là muốn tiết kiệm tiền để mua nhà ở.
Về phần bác gái Khổng, bà ta chăm chỉ chăm sóc cho ông Triệu cẩn thận tỉ mỉ. Mấy năm này nhìn có vẻ già thêm vài chục tuổi. Rõ ràng bà ta kém tuổi bác gái Phùng, nhưng bây giờ trông bà ta không khác bác gái Phùng là bao.
"Chị Phùng, chị Phùng. Chị xem lọ dưa muối này của tôi đi, là của hồi môn của mẹ chồng tôi, nghe nói là đồ của tiền triều, chị cảm thấy có thể đổi thành tiền được không?"
Bác gái Phùng liên tục xua tay: "Tôi không biết, thật sự không biết. Bà phải đem thứ này qua cho người thu gom đồ cũ xem."
Người thu gom đồ cũ rất thích thu những chai lọ này. Bác gái Phùng cũng biết rằng bà ta muốn tìm bảo vật. Tuy nhiên, khu nhà chung của họ toàn những gia đình nghèo thì làm sao có thể có nhiều bảo vật như vậy để người khác sưu tầm chứ?
Hà Ngọc Yến nghe thấy tiếng nói liền nhìn hũ dưa muối mà bác gái Khổng đang cầm.
Ở đây người ta dùng vại sành để muối dưa chua. Hũ dưa chua trước mặt cô được làm bằng sứ trắng. Chỉ là hình dáng không giống như được làm để muối dưa chua. Nhưng nó trông hơi giống kiểu vậy. Về phần có phải là đồ cổ hay không thì Hà Ngọc Yến không biết nhiều.
Đúng lúc này, người thu gom từ bên kia quay lại.
Bác gái Khổng nghe vậy cũng không nói gì với bác gái Phùng nữa. Bà ta cầm đồ trên tay rồi chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa hét lên: "Người thu gom đồ cũ ơi, người thu gom đồ cũ ơi! Đợi đã, khoan hãy đi..."
Hà Ngọc Yến thấy có hứng thú nên đi theo bác gái Khổng đến cửa lớn.
Các bác gái khác cũng hiếu kì nên cũng theo ra ngoài.
---------
Người thu gom đồ cũ là một người đàn ông trung niên trông cao lớn và khỏe mạnh. Nhìn ông ta có đôi lông mày trông khá xảo quyệt. Hà Ngọc Yến mới nhìn đã cảm thấy ông ta không phải người tốt.
Chiếc xe đẩy phía sau ông ta đã đặt sẵn một số đồ sứ, đồ gốm đủ hình dạng. Tất cả đều được bọc trong rơm và đặt trong từng thúng tre. Việc bảo quản cẩn thận như vậy khiến người ta thực sự cho rằng đây là báu vật.
"Này anh ơi, cái lọ của tôi đáng giá bao nhiêu thế!" Giọng bác gái Khổng vang lên đầy lo lắng.
Người thu gom đồ cũ liếc nhìn lọ dưa chua trên mặt đất. Ông ta nói với vẻ dò hỏi: "Chị ơi, đồ của chị có mùi dưa chua, toàn là đồ chua, tôi có lấy cũng vô ích thôi!"
Dù sao bác gái Khổng cũng không quan tâm, bà ta đã dọn đồ ra ngoài thì chắc chắn phải bán chúng ngay trong hôm nay.
"Anh này, làm người thì nên phúc hậu xíu. Tôi cũng đã dọn đồ ra rồi mà, vậy đi, ông đưa tôi 18 đồng là được."
Người thu gom đồ cũ sửng sốt, xua tay: "Không được, không được. Thứ này tôi chỉ có thể cho bà năm đồng thôi, chứ thứ này một xu tôi cũng không muốn."