Chuyện xảy ra ở ga xe lửa hôm nay rất rắc rối.
Người muốn giành "miếng bánh béo bở" ga tàu một mình có mối quan hệ với trưởng ga.
Cố Lập Đông nghĩ đến việc tìm giám đốc nhà ga để giúp hỏi thăm về người trưởng ga. Sau đó, anh mới biết sự việc không thể chỉ dùng vài lời là có thể giải quyết. Cuối cùng, Cố Lập Đông đã trực tiếp đến gặp ba của mình là Cố Quảng Thịnh để nhờ giúp đỡ.
"Aiz, anh không ngờ ba lại phấn khích như vậy."
Cố Lập Đông kể cho vợ nghe những chuyện xảy ra trong ngày, cảm thấy có hơi xúc động.
"Anh nghĩ ba biết trưởng ga tàu. Thế là anh nhờ ba gọi điện thoại hỏi giúp. Ba nhanh chóng hẹn anh đi ăn tối với trưởng ga vào buổi tối. Thời gian gấp nên anh không kể cho em nghe."
"Vậy tối nay chỉ có anh và trưởng ga ăn tối thôi phải không?"
Cố Lập Đông lắc đầu: "Ba cũng ở đó."
Mặc dù bây giờ có chút ngại ngùng khi gọi ông ấy là ba nhưng Cố Lập Đông luôn ngưỡng mộ Cố Quảng Thịnh, anh thực sự rất hạnh phúc khi được làm con trai của ông ấy.
"Mọi người đã nói chuyện rất lâu, cuối cùng trưởng ga nói sở dĩ đồng ý độc quyền là vì đối phương sẽ trả một ít phí quản lý cho nhà ga."
Cố Lập Đông vừa nói vừa nhìn Hà Ngọc Yến, biểu tình có chút khiếp sợ. "Em có biết nhóm người mới ở ga tàu này là ai không?"
Hà Ngọc Yến cảm thấy có lẽ cô không đoán được nên lắc đầu sau đó đút cho chồng vài ngụm nước mật ong, cùng lúc ấy giọng nói trầm khàn của anh vang lên: "Là Lâm Đông, cha ruột của Lâm Hà Hương. Ba vợ cũ của Đổng Kiến Thiết."
Hà Ngọc Yến cũng rất ngạc nhiên.
"Ông ta lấy đâu ra tiền để làm những việc này?"
Cố Lập Đông nhận thấy lời nói của vợ mình có ý nghĩa khác, lập tức hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"
Hà Ngọc Yến gật đầu: "Trước trạm tái chế không phải có một con đường sao? Trên đường đó có một dãy cửa hàng. Hình như gần đây có một số cửa hàng mới mở. Hôm nay nghe nói có một cửa hàng đã được sửa sang nên em qua đó đi dạo. Anh đoán xem em đã nhìn thấy ai?"
Cố Lập Đông: "Lâm Đông."
Hà Ngọc Yến: "Chính xác! Ở đó có một cửa hàng lớn, nhỏ hơn cửa hàng ở trung tâm thành phố chúng ta một chút. Em nhìn thấy họ đang sửa sang, đi ngang qua thì phát hiện người này đang nói chuyện với công nhân sửa chữa."
Nhìn thấy Lâm Đông ở đó, Hà Ngọc Yến vẫn có chút kinh ngạc nhưng cô nghĩ đến Lâm Hạ Hương biết được tương lai, mọi chuyện cũng không còn quá khó hiểu nữa.
Lâm Hạ Hương biết trước tương lai rồi nói cho ba ruột biết. Ba ruột của cô ta đi khởi nghiệp sau đó kiếm được bộn tiền. Logic này nghe có vẻ đúng. Trên thực tế, dựa vào ba làm giàu đáng tin cậy hơn là dựa vào Đổng Kiến Thiết.
Lúc đó Hà Ngọc Yến đã hỏi một bác gái ở gần đó. Sau đó cô biết cửa hàng là do Lâm Đông mua lại. Hơn nữa, những thứ mà cửa hàng ông ta bán trong tương lai đều là những đồ khá đặc biệt.
"Nghe nói sau này cửa hàng của ông ta sẽ bán đồ cổ, thư pháp và tranh vẽ."
Cố Lập Đông nghe xong thì hơi nheo mắt.
Đồ cổ, thư pháp và tranh vẽ bây giờ không có giá trị nhiều. Nhưng với sự phát triển của thị trường, thứ này còn rất nhiều chỗ để đánh giá cao.
Tuy nhiên, để kinh doanh loại hình này cần rất nhiều vốn. Hơn nữa, sửa sang cửa hàng đó cũng tốn rất nhiều tiền. Ngoài ra, đối phương lại muốn độc chiếm nhà ga. Từ những hành động này, có thể thấy người này không đơn giản.
"Gần đây em sẽ chú ý đến tình hình cửa hàng đồ cổ của ông ta. Anh có chắc ở nhà ga sẽ không còn rắc rối nữa không?"
Điều Hà Ngọc Yến lo lắng nhất là nhà ga. Ở đó có nhiều loại người, ai biết ai tốt ai xấu. Lâm Đông đã muốn tham gia vào việc kinh doanh nhà ga thì đương nhiên ông ta có kế hoạch của riêng mình.
Cố Lập Đông mỉm cười: "Yên tâm đi, nhất định sẽ có xích mích nhỏ nhưng sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Trưởng ga đã nói ngày mai sẽ tổ chức một cuộc họp để đưa ra điều lệ. Một dãy cửa hàng sẽ được phân bổ tại nhà ga và ký hợp đồng. Phí quản lý sẽ được trả cho nhà ga hàng tháng, sau đó chúng ta sẽ có được một vài mặt tiền ... "
Nghe vậy, Hà Ngọc Yến trở nên vui vẻ.
Mặt tiền cửa hàng ở ga tàu thật tuyệt! Mỗi bên chiếm một vị trí, một lượng khách qua lại. Trả phí quản lý thì trả thôi, nộp phí rồi, sau này muốn làm gì cũng dễ dàng hơn.
Nghĩ đến đây, Hà Ngọc Yến vui vẻ nói: "Đến lúc đó phải hỏi xem cửa hàng này có mua được không. Nếu mua được thì sau này không sợ bị người ta cướp mất nữa."
Có cửa hàng thì khi đó chắc chắn sẽ xảy ra trường hợp có người thân nào đó muốn mua lại. Vì vậy, phải đề phòng sớm để không phải bận tâm lo nghĩ.
-----------
Hai vợ chồng hào hứng thảo luận về chuyện kinh doanh.
Trong tòa nhà nhân viên của nhà máy thứ tám, Lâm Đông cũng đang suy nghĩ về việc sắp xếp kinh doanh trong tương lai.
Ông ta mới cúp điện thoại của trưởng nhà ga cách đây năm phút. Bên kia tuyên bố rõ ràng rằng nhà ga sẽ ban hành các phương thức quản lý mới trong thời gian tới.