Từ sau khi rời khỏi văn phòng khu phố, Hà Ngọc Yến cùng ông Lâm trở về khu nhà chung.
"Ông ơi, lần này thật sự rất cảm ơn ông."
Ông Lâm không để tâm, xua xua tay: "Có gì đâu. Nếu chuyện thành công, người được lợi nhất vẫn là hàng xóm khu nhà chung của chúng ta.
Nhắc đến, ông Lâm cũng không ngờ vợ chồng Cố Lập Đông lại hào phóng như vậy, sẵn sàng chia sẻ lợi ích cho những người khác. Nhưng mà chính vì sự hào phóng này mới xứng đáng là đứa trẻ mà ông cụ Cố nuôi lớn. Ông cụ Cố thật sự có phúc mà cũng không có phúc.
Nói có phúc là bởi vì nhặt được một người cháu hiếu thảo và hào phóng như Cố Lập Đông. Nói không có phúc là vì người cháu này lại cưới được một người cháu dâu cũng hào phóng, vô cùng thông minh như Hà Ngọc Yến, còn sinh đôi được hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu mà những điều này ông cụ Cố đều không thấy được.
Nghĩ đến người bạn cũ, lòng ông Lâm lại có chút xót xa.
Nhưng mà ông nhanh chóng vực dậy tinh thần, suy nghĩ xem nên tìm ai để làm một cái bàn chắc chắn và cao cho TV.
Sau khi tiễn ông Lâm về nhà, Hà Ngọc Yến liền đến nhà bên cạnh ông Lâm, cũng chính là ông Tào.
"Chị dâu lớn nhà họ Tào, bác gái Phùng có nhà không ạ?"
Hà Ngọc Yến đứng ở cửa nhà họ Tào, thấy Quách Bình Bình đang cho con gái chưa đầy một tuổi uống nước, kiên nhẫn chờ ở cửa một lúc, thấy đứa nhỏ uống nước xong mới hỏi.
Quách Bình Bình thấy người đến là Hà Ngọc Yến, vẻ mặt không nói là tốt nhưng vẫn trả lời: "Mẹ đã đi mua diêm ở hợp tác xã cung ứng rồi. Làm sao, cô tìm bà ấy có chuyện gì sao?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu, cô vốn định nhờ đối phương nhắn lại rằng khi bác gái Phùng trở về thì đến nhà cô một chuyến nhưng tiếp xúc với ánh mắt của Quách Bình Bình, cô ngay lập tức bỏ ý định đó.
Nói ra thì Quách Bình Bình gả đến cũng được hai ba năm rồi nhưng mà Hà Ngọc Yến không thân thiết với cô ta.
So với một người vợ trẻ tuổi như cô, Quách Bình Bình thích qua lại với các bác gái. Không chỉ các bác gái trong khu nhà chung, bác gái trong ngõ hẻm, Quách Bình Bình cũng có thể trò chuyện như thường.
——
Nhìn theo bóng dáng Hà Ngọc Yến rời đi, trong đầu Quách Bình Bình vẫn không rời khỏi chiếc áo khoác màu nâu nhạt nửa người trên đối phương mặc.
Chiếc áo đó cô ta đã thấy ở cửa hàng bách hóa, một cái gần ba mươi nhân dân tệ.
Đôi giày da cô đang mang cũng rất đắt, một đôi ở cửa hàng bách hóa phải hai mươi lăm nhân dân tệ.
Không nói đến quần, chỉ riêng áo khoác và giày đã lên đến năm mươi lăm nhân dân tệ, bằng lương một tháng của chồng cô ta.
Người phụ nữ tiêu xài phung phí thế này, dù có học đại học cũng vô dụng.
Trong lòng Quách Bình Bình nghĩ về những điều vô ích này, tay ôm con không tự chủ được mạnh thêm vài phần khiến đứa bé đau đớn khóc lớn. Điều này khiến Quách Bình Bình lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng bế con lên dỗ dành.
Bác gái Phùng xách hộp diêm lớn về đến nhà, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Trong đầu bà nghĩ con dâu này cũng được, nhìn xem con bé quan tâm con đến mức nào, dỗ dành vô cùng chu đáo, ngoài miệng thì vẫn phàn nàn:
"Hợp tác xã cung ứng bây giờ làm sao lại đắt như thế chứ! Hộp diêm lớn này, mua ở ga tàu hỏa bên kia có thể rẻ hơn được hai nhân dân tệ đấy!"
Thím Phạm ở nhà họ Thẩm bên cạnh nghe thấy lời than phiền này, cũng thò đầu ra phụ họa.
"Còn không phải sao! Tôi cũng đi ga tàu hỏa một lần, đồ ở đó nếu như mua số lượng lớn, giá còn rẻ hơn ở hợp tác xã cung ứng. Chỉ tiếc là chúng ta không thể mua cả vài chục hộp diêm về. Nếu không dùng không hết lại ẩm ướt. Giá mà gần đây có quầy hàng giống ở ga tàu hỏa thì tốt."
Nhà thím Phạm không có gánh nặng gì, chồng là Thẩm Thiết Sinh, trưởng phòng bảo vệ, lương một tháng hơn một trăm nhân dân tệ, hoàn toàn không thiếu tiền tiêu, cho nên cũng không nghĩ đến việc đi lấy hàng buôn bán mệt nhọc này. Nhưng mà có thể mua đồ rẻ hơn vài nhân dân tệ, bà ấy vẫn rất vui vẻ.
"Phải rồi, bà Phùng. Vừa nãy Yến Tử đến tìm bà đấy, chắc là có chuyện gì đấy."
Nghe thấy Hà Ngọc Yến tìm mình, bác gái Phùng đặt cái hộp diêm lớn chưa mở xuống, phủi phủi tay rồi đi thẳng đến nhà Hà Ngọc Yến.
Phản ứng như vậy khiến Quách Bình Bình cảm thấy mẹ chồng mình giống như người làm của nhà Hà Ngọc Yến vậy.
——
Tại nhà họ Cố, Hà Ngọc Yến đang ngồi trong phòng khách viết kế hoạch. Chủ yếu là về kế hoạch xây dựng cửa hàng tạp hóa ở bãi đất trống, cũng như những rủi ro có thể gặp phải và các phương án giải quyết tương ứng.
Rõ ràng là sau khi xuyên không đến đây, Hà Ngọc Yến đã định làm một con cá muối. Mua nhà và ngồi chờ hưởng thụ. Nhưng mà sau khi hòa nhập vào cuộc sống ở đây, cô luôn vô thức làm rất nhiều việc không nằm trong kế hoạch.
Nhưng mà cô không thấy không vui, ngược lại còn có một cảm giác thành tựu mới lạ từ những bất ngờ nhỏ mang lại.
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ.
Thấy bác gái Phùng đến, Hà Ngọc Yến vui vẻ mời bà ấy ngồi xuống. Sau đó cô nói đại khái kế hoạch của mình ra.
Đương nhiên nhận được ánh mắt kinh ngạc, khâm phục, khó tin v.v... từ đối phương.