"A..."
Khi Tào Đức Tài nói chuyện, bộ phim truyền hình trên TV cũng đúng lúc đến đoạn gay cấn nhất. Sự chú ý của bác gái Trịnh đều tập trung vào bộ phim trên TV, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Tào Đức Tài.
Bác gái Phùng ngồi bên quầy hàng nghe thấy lời con trai, lập tức gọi bác gái Trịnh một tiếng.
Bác Trịnh liền thốt lên "A" một tiếng kinh ngạc rồi sau đó nghe thấy Tào Đức Tài lặp lại câu nói kia.
Đổng Kiến Thiết bị người ta đánh rồi...
——
Ngay lập tức, tất cả những người nghe thấy câu đó đều đứng dậy khỏi ghế.
Bác gái Trịnh đã lao đến trước mặt Tào Đức Tài, lo lắng kéo hắn, la hét yêu cầu đối phương dẫn đường cho bà ta, cũng không hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra.
Rất nhiều người cũng nhìn thấy vậy, ánh mắt liếc qua lại giữa bộ phim và phía nhà máy.
Rõ ràng bọn họ đang phân vân liệu có nên đi xem náo nhiệt không.
Cũng may, bộ phim trên TV vừa vặn kết thúc đoạn gay cấn. Thế là mọi người hoàn toàn không còn do dự nữa. Ai nấy đều một nhanh chóng đi theo phía sau lưng bác gái Trịnh đã đi xa, chạy về phía nhà máy số 8.
Hà Ngọc Yến cũng đi theo mọi người đi xem náo nhiệt.
Đoạn đường bình thường mất hơn mười phút, hôm nay chạy nhanh không đến mười phút, mọi người đã đến cổng nhà máy.
Chỉ thấy ở cổng nhà máy tụ tập rất đông người. Hà Ngọc Yến đi theo bác gái Trịnh phía trước đẩy đám người ra, cùng nhau nhích vào gần phía vòng vây.
Bên trong, Đổng Kiến Thiết đang dùng một tay che đôi mắt sưng đỏ lại, rõ ràng là đã bị ai đó đánh mạnh một cú, đang đứng bên cạnh hắn ta là Lâm Hà Hương.
Lâm Hà Hương liên tục cố gắng chạm vào hắn ta nhưng luôn bị Đổng Kiến Thiết đẩy ra. Mà ở đối diện hai người họ là sáu người nhà họ Kim. Tất cả đều có mặt đầy đủ.
Đúng vậy, chính là nhà họ Kim chạy đến khu nhà chung gây sự cuối cùng bị giam vào trong tù một tháng trước kia.
"Tao nói cho chúng mày biết, dám đánh tao ở nhà máy, chúng mày đừng hòng đi được."
"Hừ, đừng tưởng tao không biết lai lịch của chúng mày. Vừa mới ra khỏi tù, lưu manh không có giấy tờ tùy thân."
Đổng Kiến Thiết đang hò hét, người nhà họ Kim ở đối diện cũng không kém phần thách thức, "Cái loại ẻo lả gầy như cây tre lại còn dám học theo người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân? Tao nhổ vào, Lâm Hà Hương kia là con đàn bà thối, cũng chỉ có người như mày mới coi như bảo bối."
Lời của người nhà họ Kim hiển nhiên đã khiến Đổng Kiến Thiết tức giận, chỉ thấy đối phương đỏ mặt cổ to, vẻ mặt vô cùng oan ức không nói thành lời.
"Sao tôi lại cảm thấy chuyện này kỳ lạ quá?"
Bác gái Khúc là người có thù oán với người nhà họ Kim, không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Hà Ngọc Yến, khẽ thì thầm.
Hà Ngọc Yến gật đầu.
Những người đến từ nơi khác như nhà họ Kim, trên người phải luôn mang theo giấy giới thiệu. Nếu không thì bọn họ là dân cư không có giấy tờ, chính quyền có quyền trục xuất người trở về nguyên quán.
Từ lần xuất hiện lần trước của nhà họ Kim đến bây giờ đã qua hơn một tháng. Thời gian hơn một tháng, giấy giới thiệu của người nhà này đã sớm hết hạn. Vậy nên, bây giờ là bọn họ là dân cư không có giấy tờ. Dưới tình huống bình thường, sau khi ra khỏi tù, bọn họ phải bị trục xuất trở về nguyên quán. Vậy mà không ngờ cô lại thấy bọn họ ở cổng nhà máy.
Một điều nữa là sự xuất hiện của Đổng Kiến Thiết ở cổng nhà máy cũng rất kỳ lạ.
Theo lý, lúc này Đổng Kiến Thiết hẳn nên ở đại học mới đúng. Hơn nữa nhìn những hành động kia của Lâm Hà Hương, việc hai người này cùng xuất hiện đã khiến cho mọi người không biết có nên ngạc nhiên hay không.
Thực ra, lúc này Đổng Kiến Thiết đang có nỗi khổ không nói ra được.
Hôm nay hắn ta rời khỏi trường học sớm, chỉ muốn đến nhà máy hỏi liệu tháng này có được phát thêm phụ cấp cho hắn hay không. Dù sao khi hắn ta đi làm, phòng kinh doanh thường phát rất nhiều phụ cấp. Những phụ cấp này, sau khi hắn ta vào đại học thỉnh thoảng cũng nhận được một ít. Thế nhưng gần đây do thiếu tiền, hắn ta chỉ có thể mặt dày đến nhà máy hỏi. Kết quả thì hay rồi, còn chưa kịp vào trong nhà máy đã bị Lâm Hà Hương bất ngờ ôm chặt cánh tay kêu cứu mạng ngay ở cổng nhà máy. Ngay sau đó chính là nắm đấm từ trên trời rơi xuống của người nhà họ Kim.
Những người này như phát điên vậy. Họ tấn công Lâm Hà Hương nhưng cô ta tránh né hết lần này đến lần khác, khiến những nắm đấm kia rơi hết vào người hắn ta.
May là Đổng Kiến Thiết cảm thấy mình đã quen với những tình huống bất ngờ, cũng bị những tai nạn này làm cho tỉnh mộng.
"Con trai, con trai. Là ai? Là đứa đáng chết nào lại đánh con ra nông nỗi này?"
Lúc này, bác gái Trịnh đã lao đến bên cạnh Đổng Kiến Thiết, đẩy Lâm Hà Hương ra. Thấy trên mặt con trai lớn tím bầm, bà ta vô cùng đau lòng.
"Mẹ..."
Đổng Kiến Thiết chưa kịp gọi mẹ, người nhà họ Kim đã không chịu.
"Mọi người xem xét giùm, xem xét giùm. Con nhà chúng tôi thì không phải là người sao. Cái người Lâm Hà Hương này, nghe nói là công nhân của nhà máy các người. Ba cô ta là giám đốc của nhà máy. Cán bộ lớn như vậy lại làm hại chúng tôi mất đi người thân. Cuối cùng làm hại cả nhà chúng tôi bị bắt vào tù..."
Lời này của chị dâu lớn nhà họ Kim vừa nói ra khiến cho không ít người xung quanh phát ra từng tiếng hô kinh ngạc.
Nhiều người đứng xem là công nhân nhà máy số 8 vừa mới tan ca hoặc là công nhân nhà máy lân cận. Bọn họ đã nghe đồn một ít về chuyện người nhà họ Kim gây chuyện như thế nào ở khu nhà chung số hai lần trước nhưng tình hình cụ thể thì không rõ lắm.
Bây giờ nghe lời của chị dâu lớn nhà họ Kim nói, ai cũng đều mở to mắt mong chờ đối phương nói ra nhiều tin tức thú vị hơn.
Chị dâu lớn nhà họ Kim không khiến cho mọi người thất vọng. Miệng như súng máy vậy, trong chưa đầy một phút đồng hồ đã kể rõ ràng đầu đuôi sự việc.
Dĩ nhiên, tất cả đều hướng về phía có lợi cho nhà mình.
Đại khái chính là bọn họ là dân quê ngu, đến thành phố thăm người thân, kết quả bị Lâm Hà Hương cố tình chỉ sai đường. Sau đó bọn họ vô tình làm vỡ tách trà của nhà người ta, cuối cùng là bị bắt vào tù ngồi một tháng.