Ngày hôm sau sau khi tan học sớm, Hà Ngọc Yến đã lên xe đến trạm phế phẩm nơi thím Giang làm việc.
Trạm phế phẩm này nằm gần phía đông thành phố, gần đó là trường đại học nơi Tôn Tiểu Nhu học.
Trên xe, Hà Ngọc Yến còn nghĩ liệu có gặp được Tôn Tiểu Nhu không. Kết quả khi xuống xe và đi vào trạm phế phẩm, đúng lúc cô nhìn thấy Tôn Tiểu Nhu đang nói chuyện gì đó với thím Giang, còn Đổng Kiến Thiết lại đứng cách đó không xa.
"Đúng, cháu muốn xem mấy cái rương gỗ mà chỗ các thím thu lại được..."
Nghe vậy Hà Ngọc Yến liền biết ngay đối phương đang muốn tìm mấy cái rương gỗ kia.
Trong tay cô đã sưu tập được tám cái rương gỗ. Cô cũng muốn sưu tập được trọn bộ rương gỗ. Vì vậy cô đã sớm nói với thím Giang, nhờ đối phương để ý giúp.
Nếu thật sự gặp được, thím Giang sẽ là người đầu tiên giúp cô mua.
"Rương gỗ đều ở bên kia, các người qua xem thử đi."
Thím Giang nói xong câu này liền tiến đến chào Hà Ngọc Yến.
Cũng bởi động tác này, Tôn Tiểu Nhu và Đổng Kiến Thiết đều thấy được Hà Ngọc Yến cũng đến.
Dáng vẻ hai người vẫn thoải mái, như là bạn tốt nhìn Hà Ngọc Yến: "Trùng hợp vậy? Cô cũng đến đây tìm đồ à?"
Hà Ngọc Yến nhíu mày: "Tôi đi ngang qua chỗ này, tới thăm thím Giang một chút."
Nói xong, Hà Ngọc Yến đi theo thím Giang vào một kho hàng.
"Nghe nói cô ấy mua một trạm phế phẩm phế liệu à? Kiến Thiết, anh nói xem bên chỗ cô ấy có thể tìm thấy cái rương của nhà em không?"
Tất nhiên Đổng Kiến Thiết có chú ý đến chuyện này, nghe vậy liền lắc đầu nói: "Cái đó thì anh không rõ. Nhưng mà anh nghe nói giá cả thu mua phế phẩm của trạm tái chế của cô ta không thấp."
Nhắc đến chuyện này Đổng Kiến Thiết lại tức giận.
Hắn ta phát hiện ra dường như bản thân ngày càng thua kém Cố Lập Đông.
Rõ ràng hồi nhỏ hắn ta có mẹ, có chị và em trai. Cố Lập Đông chỉ là đứa trẻ đáng thương không ai cần, không có cha mẹ, không có anh chị em, trong nhà chỉ có một ông già, mà cũng không phải ruột thịt.
Kết quả công việc của đối phương lại không thua kém hắn là bao. Sau đó còn nhận được hai gian nhà.
Sau đó kết hôn, Hà Ngọc Yến lại bỏ qua hắn ta mà gả cho Cố Lập Đông, sau lại trải qua cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp.
Thậm chí, hắn vừa mới lên làm phó trưởng phòng kinh doanh không lâu, đối phương đã vượt trước lên làm trưởng phòng khoa vận chuyển.
May mắn là hắn thi đỗ đại học còn Cố Lập Đông vĩnh viễn chỉ có thể là học sinh cấp hai.
Chờ sau khi hắn tốt nghiệp là có thể tiếp tục thăng tiến. Giá trị của một sinh viên đại học không phải là thứ mà một học sinh cấp hai có thể so sánh.
Vậy mà không ngờ đối phương lại tìm được ba mẹ ruột có quyền có thế. Cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Sau đó thị trường mở cửa, đối phương lại bắt đầu xây dựng sự nghiệp.
Cố Lập Đông mở một quầy hàng quy mô ngày càng lớn, nghe nói tiền vào như nước trong vòi vậy, mở ra là lập tức chảy ào ào xuống.
Nhưng mà không chỉ anh thành công, mà vợ anh còn mua một trạm phế liệu. Mặc dù không công khai nhưng mà Đổng Kiến Thiết đã nghiên cứu qua tỷ suất lợi nhuận trong đó, phát hiện nhặt phế phẩm, bán phế phẩm lại là một công việc lời to.
Nhưng mà việc này rất không có thể diện, còn tệ hơn cả bày quầy bán hàng.
——
Hà Ngọc Yến không biết rằng Đổng Kiến Thiết đang âm thầm để ý đến nhà mình.
Cô theo thím Giang đi vào kho hàng, chọn không ít sách cũ có ích. Những quyển sách này phần lớn là sách hiện đại, liên quan đến rất nhiều ngành nghề.
Cô mua một đống sách cũ, gọi một người kéo xe đến chở sách về nhà.
"Thím Giang, người đó là đồng chí Hà, người đầu tiên nhận thầu trạm phế phẩm ở Bắc Thành sao?"
Một đồng chí nữ trẻ tuổi xấp xỉ tuổi Hà Ngọc Yến ở trạm phế phẩm tò mò nhìn theo bóng lưng Hà Ngọc Yến rời đi.
Thím Giang gật đầu. Mặc dù bà nghe nói việc mua trạm phế phẩm không có thể diện, nhưng mà trong ngành này Hà Ngọc Yến vẫn khá nổi tiếng.
Thứ nhất cô là người đầu tiên thầu trạm phế phẩm. Thứ hai cô là một đồng chí nữ.
Nửa năm gần đây khi thị trường mở cửa, các ngành nghề tư nhân dần dần bắt đầu xuất hiện liên tục nhưng mà đồng chí nữ có rất ít, điều này khiến tên tuổi của Hà Ngọc Yến càng lớn.
Những người khác trong khu nhà chung không đi làm, có lẽ nghĩ Hà Ngọc Yến mua trạm phế phẩm chỉ là nơi giết thời gian. Thím Giang làm việc trong trạm phế phẩm, nhìn thấu hơn những người khác. Ngành này rất có lợi nhuận. Hơn nữa vốn bỏ ra cũng không cao. Thật ra Hà Ngọc Yến đang kiếm tiền trong âm thầm.
Nhân viên nữ thấy thím Giang gật đầu, còn muốn hỏi thêm mấy câu nhưng lại bị thím Giang chuyển đề tài. Thấy thím Giang không nói lời nào, nhân viên nữ lại đi đến chỗ khác, cùng mọi người tán gẫu về lợi ích của trạm phế phẩm.
Những con số nhỏ tầm thường nhảy ra từ trong miệng họ. Mọi người cười cười nói nói, hoàn toàn không chú ý đến Đổng Kiến Thiết đứng cách đó không xa vểnh tai lắng nghe những cuộc đối thoại này, vẻ mặt như có điều gì suy tư.
——
Cuối cùng Tôn Tiểu Nhu vẫn không tìm được cái rương gỗ mà cô ta muốn từ trạm phế phẩm này.