Khi hai người sắp sửa đánh nhau, bỗng cửa phòng có âm thanh truyền đến. Chưa đầy hai phút, mẹ Lâm gõ cửa phòng làm việc, đưa vào một gói hàng. Gói hàng to cỡ một hộp giày, không rõ bên trong là thứ gì.
"Vừa mới gửi tới, người nhận là ông đấy." Nói xong mẹ Lâm lặng lẽ rời đi, sợ làm chồng phật lòng.
Lâm Đông không muốn xem gói hàng, ông ta còn phải giải quyết cho ra nhẽ với Đổng Kiến Thiết. Nhưng khi nhìn thấy gói hàng được gửi từ Quảng Châu, ông ta chợt nghĩ đến điều gì liền cầm dao rọc giấy, mở gói hàng ra. Bên trong là một xấp báo, nhìn như bọc cái gì đó bên trong. Ông ta mở báo ra, lộ ra những cọc tiền lớn xếp gọn gàng. Ngay lập tức, trong phòng vang lên hàng loạt tiếng th* d*c.
Cùng lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo. Lâm Đông lập tức nghe máy, nói với người ở đầu dây bên kia: "Cố Học Thiên, cậu có ý gì?"
Đầu dây bên kia, Cố Học Thiên cười hì hì: "Ông Lâm, xem ra ông cũng không ngốc lắm nhỉ? Sao hả? Ông có thích món quà này không?"
Lâm Đông nhìn chằm chằm vào đống tiền được bọc trong gói, ước tính khoảng mười nghìn đồng, gần bằng số tiền ông ta mất trong khoảng thời gian kinh doanh gần đây. Mặc dù số tiền không hoàn toàn chính xác nhưng cũng khá gần với số tiền ông ta đã mất.
"Sao hả? Không thích à? Số tiền này chẳng qua là thu nhập một tuần của tôi thôi. Nghe nói gần đây ông sống không tốt lắm. Số tiền này tôi tặng ông, không có ý gì khác."
Nói xong, Cố Học Thiên liền cúp máy.
Đổng Kiến Thiết nghe xong cuộc điện thoại, trong lòng giật thót, "Chú Lâm, chú định…"
Lâm Đông lườm Đổng Kiến Thiết một cái, ngồi xuống ghế suy nghĩ rất lâu rồi cầm điện thoại gọi lại.
Cuộc trò diễn ra rất dài. Dù không có nội dung gì cụ thể nhưng đủ để Đổng Kiến Thiết lo lắng.
Lúc này, hắn ta nhớ lại vài năm trước, khi hắn vừa kết hôn với Lâm Hà Hương, ông bố vợ đã giao cho mình vài nhiệm vụ.
***
Ở một diễn biến khác, sau khi giải quyết xong trạm thu mua Thực Huệ, sự nghiệp của Hà Ngọc Yến lại tiếp tục phát triển ổn định.
Trạm thu mua cũng không còn việc gấp cần giải quyết, cộng thêm công việc của Cố Lập Đông cũng rất suôn sẻ. Thế là hai vợ chồng đã bàn chuyện đi miền Nam.
"Hứa Linh luôn mời em đến Quảng Châu chơi. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, anh cũng có thể xin nghỉ phép. Hay mình đi Quảng Châu một chuyến nhé?"
Cố Lập Đông cũng muốn đến Quảng Châu để xem hàng hóa. Nếu có thể, anh sẽ ký hợp đồng cung ứng ổn định.
Quầy hàng ở ga tàu đã dần phát triển ổn định, cửa hàng hai của vợ chồng mua trước đó cũng đã hoàn tất thủ tục, đã đến lúc đi lấy hàng.
Thế là sau nửa giờ bàn bạc, họ quyết định làm một chuyến đến Quảng Châu. Vì có nhiều việc phải làm và con còn nhỏ, họ quyết định gửi con về nhà ngoại một thời gian. Con ngỗng thì nhờ Kiều Hướng Dũng ở nhà bên cạnh trông hộ.
Khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, ngày 10 tháng 8 hai vợ chồng lên tàu đi Quảng Châu.
Trời hôm đó rất đẹp, ga tàu vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Hai vợ chồng vào ga sớm, nhanh chóng tìm được khoang giường đã đặt trước.
Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, họ đã nghe thấy âm thanh quen thuộc ở ngoài khoang.
Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.
Tiếng còi tàu nhanh chóng vang lên, chưa kịp để đôi vợ chồng nói gì, tàu đã từ từ lăn bánh, đưa họ tới Quảng Châu nhộn nhịp.
***
"Một xu một tờ giấy đây, một xu một tờ, không lừa già dối trẻ đâu!"
Chuyến tàu vừa mới dừng lại tại điểm đến, cửa tàu còn chưa mở. Hà Ngọc Yến đã nghe thấy tiếng rao bán ồn ào từ sân ga vọng vào qua cửa sổ mở. Cùng với tiếng rao là hơi nóng đặc trưng của phương Nam phả vào mặt.
Từ thành phố Bắc đến thành phố Quảng, cả một quãng đường dài với nhiều lần đổi chuyến tàu. Cuối cùng sau bốn ngày rời khỏi thành phố Bắc, rốt cuộc họ cũng đến được thành phố Quảng.
Thành phố Quảng quả không hổ danh là vùng tiên phong trong việc mở cửa thị trường.
Toàn bộ sân ga đông đúc người qua lại. Người bán hàng, người mua hàng. Người đợi lên tàu, người chen lấn xuống tàu. Những người này gần như đã làm chật kín sân ga.
Khi cửa tàu nơi Hà Ngọc Yến đang ngồi vừa mở ra, một đám đông đã ào xuống như ong vỡ tổ.
Những người này mang theo những bao lớn bao nhỏ như thể sợ chậm một chút sẽ bị hết chỗ vậy. Họ dùng hết sức mình để chen lấn tranh giành vị trí. Cũng có những người dũng cảm hơn, không đi cửa chính mà leo qua cửa sổ tàu, nhảy xuống sân ga.
Lần đầu tiên Hà Ngọc Yến chứng kiến cảnh lên xuống tàu hỗn loạn như thế này, thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Chúng ta cũng chuẩn bị xuống thôi." Cố Lập Đông nói với vợ mình rồi đưa tay nhấc chiếc vali hành lý mà họ mang theo, bảo vệ vợ xuống tàu.
Đây không phải lần đầu anh đến thành phố Quảng nhưng đây là lần đầu tiên anh tới sau khi thị trường mở cửa. Không ngờ nó còn náo nhiệt hơn thành phố Bắc. Hầu hết người qua lại đây đều là người đến để lấy hàng. Mỗi người đều mang theo bao lớn bao nhỏ, qua lại vội vã, cực kỳ khác so với thành phố Bắc.
Hà Ngọc Yến nghe lời chồng nói, theo phản xạ siết chặt chiếc túi đeo trước ngực.