Sau khi ăn xong một bữa cơm mang đậm hương vị đặc trưng của Quảng Châu, hai vợ chồng cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ trò chuyện với Hứa Linh về lịch trình của ngày mai.
Ở đây, nhà nào cũng ở nhà cấp bốn. Cánh cửa nhà của Hứa Linh đang mở. Chẳng mấy chốc, rất nhiều anh em họ của Hứa Linh đã chạy tới thăm. Cố Lập Đông nói vài câu với vợ sau đó tụ tập với anh em nhà họ Hứa và bắt đầu trò chuyện.
"Cuối cùng thì anh chồng nhà cậu cũng đi rồi. Giờ mình nhìn anh ấy vẫn thấy hơi sợ."
Vừa nãy khi Cố Lập Đông đi khỏi, Hứa Linh liền thở phào nhẹ nhõm khiến Hà Ngọc Yến cười phá lên.
Đúng vậy, Hứa Linh và Lư Đại Nữu rất buồn cười, khi không có Cố Lập Đông, họ gọi anh là anh rể, nhưng khi có anh thì họ lại luôn miệng bảo mình thấy hơi sợ. Mỗi lần nghe những lời này, Hà Ngọc Yến đều thấy thú vị.
"Anh ấy chỉ có vết sẹo ở khóe mắt thôi, tính tình rất tốt."
Hứa Linh: "Sáng nay anh hai của mình nhìn thấy anh rể từ xa, còn nói anh rể trông không giống người bình thường."
Gia đình Hứa Linh thế hệ này có mười mấy anh em họ nhưng chỉ có ba chị em gái. Vì vậy, Hứa Linh rất được cưng chiều. Khi cô ấy đi học ở thành phố Bắc, gia đình còn cử ba người cùng tuổi thi vào các trường đại học ở thành phố Bắc để có thể chăm sóc lẫn nhau.
Nghe đến tình tiết này, lúc đầu Hà Ngọc Yến nghĩ rằng Hứa Linh như là nữ chính trong truyện đoàn sủng.
"Đừng cười nữa. Các cậu ở lại mấy ngày? Có kế hoạch gì không? Ngoài xem hàng và nhập hàng, còn muốn đi đâu nữa không?"
Trước mặt người bạn Hứa Linh, Hà Ngọc Yến nói thẳng: "Bọn mình còn muốn xem thử xe cộ ở đây có đắt không, có dễ mua không. Và một điều nữa là muốn tham quan danh lam thắng cảnh của Quảng Châu."
Nghe Hà Ngọc Yến nói muốn mua xe con, Hứa Linh cũng không thấy có gì lạ. Hai vợ chồng này đều làm ông bà chủ. Dù làm ăn kinh doanh nhỏ nhưng lợi nhuận không thua kém việc bán ngọc thạch của họ là bao.
"Xe cộ thì để anh trai mình đi hỏi thử. Tuy nhiên, sắp tới đây gia đình mình định đi Hồng Kông một chuyến. Các cậu có muốn đi cùng không?"
Hà Ngọc Yến ngạc nhiên nhìn đối phương: "Đi Hồng Kông để làm ăn sao?"
Hứa Linh gật đầu, đây cũng không phải là thông tin mật gì, chi tiết đã được các bậc trưởng bối trong gia tộc bàn bạc xong, lần này họ đi cũng coi như để các thế hệ trẻ học hỏi thêm. Hà Ngọc Yến và chồng cô là những người đáng để kết giao, làm việc tiện tay giúp đỡ cũng là điều Hứa Linh rất sẵn lòng.
Nghe đến việc đi Hồng Kông, Hà Ngọc Yến càng thêm hứng thú. Hồng Kông năm 1979 chắc chắn sẽ rất khác so với sau này.
"Visa và các thủ tục khác thì nhà mình sẽ làm ở cửa khẩu. Cậu bàn với anh rể rồi nếu muốn đi thì ngày mai khi ra ngoài, cậu đưa giấy tờ cho mình."
Tối về lại nhà nghỉ, Hà Ngọc Yến kể lại chuyện này với chồng. Không ngờ chồng cô cũng nhắc đến việc này.
"Hứa Phát và vài người khác đã mời chúng ta cùng đi xem cho vui. Họ nói đây cũng là lần đầu họ đến Hồng Kông. Đi đông sẽ vui hơn."
Cố Lập Đông không ngờ rằng chuyến đi Quảng Châu lần này chưa kịp đi đâu đã nhận được lời mời như vậy.
Hồng Kông là nơi có mối liên hệ rất sâu sắc với nhà họ Cố.
***
"Chỗ này bán bánh cuốn ngon lắm. Mỗi lần nghỉ phép về đây mình đều phải đến ăn vài phần."
Sáng sớm hôm sau, sau khi thăm nhà họ Hứa, anh em nhà họ Hứa lại đến đón họ đi ăn sáng. Hôm nay kế hoạch chính là đi chợ đầu mối xem hàng và nhập hàng.
Họ đang ở một quán bánh cuốn bên đường. Cả dãy phố này đều là các quán ăn sáng đặc sản địa phương.
Hà Ngọc Yến thành thạo ăn bánh cuốn, không quên gật đầu khen ngon với Hứa Linh. Bánh cuốn này thực sự rất ngon, mặc dù chỉ là bánh cuốn trứng bình thường, nhưng vỏ bánh được làm mềm mịn, dày mỏng đều nhau. Nước chấm có mùi thơm của tỏi và vị ngọt, ăn rất đậm đà.
Ăn liền hai phần bánh cuốn, rồi lại qua quán bên cạnh mua xôi gà. Khi đã ăn no căng bụng, Hà Ngọc Yến mới nhắc đến chuyện chính.
"Chúng tớ đã bàn bạc xong, quyết định sẽ đi Hồng Kông cùng mọi người để mở mang tầm mắt. Chuyện này nhờ mọi người giúp đỡ nhé."
Hứa Linh nghe xong cười hí hửng: "Tuyệt quá! Nghe nói ở đó có rất nhiều quần áo, giày dép, túi xách của các thương hiệu nước ngoài. Lúc đó chúng ta có thể tha hồ mua sắm."
Nghe vậy, Hà Ngọc Yến nhớ đến sự chênh lệch giá cả giữa hai nơi vào thời điểm này. Cô cảm thấy may mắn vì đã mang đủ tiền, nếu không thì sẽ khó mà mua sắm thoải mái được.
Sau khi nói chuyện xong, bốn người lên xe, thẳng tiến đến chợ đầu mối. Có sự hướng dẫn của người địa phương, họ nhanh chóng chọn được vài quầy hàng có tỷ lệ giá cả và chất lượng tốt.
"Các nàng ơi, các nàng ơi! Hàng của tụi tôi đẹp lắm. Mau vào xem thử đi!"
Chợ đầu mối này bán đủ loại quần áo, giày dép, túi xách. Vừa bước vào, Hà Ngọc Yến đã bị choáng ngợp bởi các mặt hàng đủ sắc màu được bày la liệt.
Mặc dù nhiều sản phẩm ở đây có phong cách thẩm mỹ khác với thời sau, với quần áo hoa văn, màu đỏ rực rỡ, vai độn cao, quần ống loe lớn... Nhưng những bộ quần áo này lại đại diện cho xu hướng thời trang thời này.
"Mấy bộ này mình mua rồi cũng không dám mặc ở trường. Thầy cô thấy chắc sẽ bảo mình không đứng đắn." Hứa Linh lè lưỡi, bất lực nhún vai.
Giới trẻ ở đây nhiều người thích mặc những bộ quần áo như này. Một số người còn học theo phong cách của Hồng Kông, đeo dây xích to ở eo. Cách ăn mặc phô trương như vậy các bậc trưởng bối trong nhà đã không thích rồi chứ đừng nói đến nhà trường.
Hà Ngọc Yến nhìn qua những bộ quần áo này, có vài bộ thật sự quá phô trương nhưng cũng có một vài mẫu cổ điển. Cô ngay lập tức bị thu hút bởi vài chiếc váy. Những kiểu dáng và hoa văn này, cho dù là 40 năm sau thì chúng cũng sẽ không bị lỗi mốt. Dù sao, thời trang cũng chỉ là một vòng lặp lại. Hiện tại là xu hướng, sau này sẽ được gọi là phong cách cổ điển.