Hà Ngọc Yến đứng không xa, nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, đặc biệt là ánh mắt hăng hái của Đổng Kiến Thiết khiến cho Hà Ngọc Yến phải khâm phục sự xoay sở của hắn ta.
Hôm qua vẫn còn bộ dạng uất ức, hôm nay tinh thần hắn đã khác hẳn. Xem ra hẳn là cũng không còn bận tâm việc bị lừa nữa.
Còn về "đường phố trung tâm" trong đối thoại mà hai người bọn họ nói, vừa vặn chính là con đường nơi có cửa hàng của cô.
Đường phố ở đây là một đường chính dài. Bởi vì là tuyến đường chính của trung tâm thành phố nên lượng người qua lại rất đông. Nhưng lưu lượng người thường tập trung ở giữa đường, hai bên đường phố thưa thớt hơn. Hiện tại, cửa hàng bọn họ nằm ở gần cuối đường, lượng người qua lại ít hơn trung tâm.
Dĩ nhiên, Hà Ngọc Yến không bận tâm bọn họ mua cửa hàng nào mà tương đối để ý đến động cơ Tôn Tiểu Nhu mua cửa hàng.
Tôn Tiểu Nhu vừa về từ Hồng Kông, bây giờ nhất cử nhất động sau lưng đều có thể có liên quan đến nhà họ Tôn ở Hồng Kông. Nghĩ vậy, Hà Ngọc Yến quyết định sẽ nhắc nhở anh tư.
——
Cùng lúc đó, con trai thứ ba nhà họ Hà, đội trưởng Hoặc và những người khác vừa lên chuyến tàu về Bắc Thành.
Nhiệm vụ ở thành phố Quảng thành công lớn. Họ không chỉ triệt phá một đường dây buôn lậu xe lớn, hơn nữa còn bắt được rất nhiều người liên quan.
Những người này chủ yếu bị bắt tại trận, không thể lật lại vụ án. Một số người ngoài vòng như Đổng Kiến Thiết, Lâm Đông cuối cùng vẫn được thả vì không thực sự dính líu.
Lâm Đông cũng trên chuyến tàu này. Lần này ông ta vấp ngã không vì lý do gì, suýt chút nữa còn bị công an lôi tội cũ ra. Quả thật đã bị dọa sợ gần chết mới ra ngoài.
Kết quả vừa mới ra ngoài đã phát hiện tiền của mình đã mất hết, mà hành lý của Đổng Kiến Thiết cũng biến mất. Lập tức, Lâm Đông biết ngay thằng khốn Đổng Kiến Thiết này đã trộm tiền của mình rồi về nhà. Ông ta không còn cách nào khác, đành phải gọi về nhà gửi tiền lên cho ông ta. Điều này khiến ông ta bị chậm lại vài ngày. Bây giờ ông ta cùng công an ngồi chung một chuyến tàu về nhà.
Tất nhiên, bọn họ sẽ không ngồi cùng một toa.
Không ngờ, con trai thứ ba nhà họ Hà đi ra toa ngoài tìm người, kết quả nhìn thấy bóng dáng Lâm Đông. Hắn cũng không nói gì thêm, quay trở lại toa của mình, bắt đầu nói chuyện với đội trưởng Hoắc về Lâm Đông.
"Người này rất gian xảo. Nếu chúng ta thực sự tìm được chứng cứ liên quan đến ông ta thì còn phải báo cáo lên cấp trên để xin hỗ trợ."
Lâm Đông đã ổn định trong nhiều năm qua. Lần này bị bắt cũng là do công việc kinh doanh liên tiếp thất bại, lo lắng quá mức mà phạm một số sai lầm. Tuy nhiên, ông ta may mắn khi không tham gia vào việc giao dịch với tàu buôn lậu cùng với mấy người Cố Học Thiên. Nếu không, ông ta cũng sẽ không dễ thoát thân như vậy.
"Cố Học Thiên và Ngụy Lão Tam đó, mặc dù kết quả xét xử vẫn chưa có nhưng dự kiến trong hai ngày tới sẽ có tin tức. Dựa theo tình hình này, ít nhất là mười năm. Sau khi trở về, tôi sẽ nhắc nhở em rể một chút, để cậu ấy chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ ruột."
Đội trưởng Hoắc biết rõ mối quan hệ giữa Cố Lập Đông và Cố Học Thiên.
Nói với Cố Lập Đông là để anh nhắc nhở bố mẹ ruột chuẩn bị tinh thần trước.
——
Hà Ngọc Yến tạm thời không biết gì về chuyện trên tàu này.
Sau khi phát hiện Đổng Kiến Thiết và Tôn Tiểu Nhu đang đi dạo trên con phố này, cô quyết định quay về cửa hàng của mình đợi. Dù sao cũng đã mười một giờ hơn, chồng cô sắp tan làm và đến đây rồi.
Quả nhiên, khoảng mười hai giờ mười phút, Cố Lập Đông lái xe đến.
Ngay khi xuống xe, anh đã thu hút sự chú ý của người dân trên con phố này. Đặc biệt là mẹ con cửa hàng quần áo đã gây rối trước đó, họ đều nhìn chằm chằm vào Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông. Khi xác định hai người bọn họ thực sự là vợ chồng, hơn nữa bên cạnh còn có hai cô con gái, cuối cùng bọn họ mới yên tâm.
Tất nhiên, những động tác nhỏ của bọn họ đều bị Hà Ngọc Yến nhìn thấy. Cô cũng không nói gì thêm, cả gia đình gọi Lâu Giải Phóng cùng đi ăn trưa tại quán ăn nhỏ trên phố.
Trong khi đó, bọn họ tình cờ gặp Đổng Kiến Thiết và Tôn Tiểu Nhu vẫn đang đi dạo.
Dù là Tôn Tiểu Nhu hay Đổng Kiến Thiết, cả hai đều không ưa gì gia đình Hà Ngọc Yến. Nhưng hai người này cũng không dám làm loạn thật sự, thay vào đó là tụ tập lại và kể về những trải nghiệm của mình.
Đổng Kiến Thiết mới biết rằng thì ra Tôn Tiểu Nhu ở Hồng Kông đã bị hai vợ chồng Cố Lập Đông hợp sức bắt nạt.
Tôn Tiểu Nhu cũng mới biết rằng thì ra Đổng Kiến Thiết vì sự lạnh lùng của cặp vợ chồng này mà gia đình bị lừa mất năm trăm nhân dân tệ.
Năm trăm nhân dân tệ đối với Tôn Tiểu Nhu chỉ là số tiền nhỏ, nhưng hành động của vợ chồng Hà Ngọc Yến thực sự quá tồi tệ.
"Anh định đối phó với đôi vợ chồng đó à?" Tôn Tiểu Nhu hỏi với vẻ mặt hứng thú.
Đổng Kiến Thiết lắc đầu: "Bây giờ chờ anh rể anh về đã. Anh ấy sẽ về vào ngày kia. Lúc đó, anh sẽ lấy lại tiền từ kẻ lừa đảo trước. Năm trăm nhân dân tệ đó là tiền bồi thường của ba anh. Năm đó, tiền bồi thường đã gần như tiêu hết, cuối cùng chỉ còn lại năm trăm nhân dân tệ này mẹ anh để dành làm tiền mai táng."
Tưởng tượng rất tốt đẹp nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chuyển sang ngày hôm sau.
Hôm đó, mấy người Hà Ngọc Yến chuẩn bị ra ga tàu đón anh tư. Anh tư bọn họ sẽ trở về. Đổng Kiến Thiết cũng ra ga đón người. Hôm đó là ngày anh rể của hắn ta về.
***
Bất kể khi nào, nhà ga vẫn luôn nhộn nhịp.
Hà Ngọc Yến và mọi người đến khoảng hai giờ chiều. Trước khi anh tư bọn họ lên đường đã thông báo số chuyến tàu cho bọn họ biết. Thông qua việc hỏi thăm tại nhà ga, Cố Lập Đông đã dự đoán được thời gian, lúc này mới dẫn vợ đến đây.
"Không biết lần này anh tư trở về có thể được nghỉ bao nhiêu ngày nhỉ?"