"Ay da, đây là không bán được đúng không?" Âm thanh lo lắng truyền vào tai Hà Ngọc Yến, đồng thời cô cũng nghe thấy tiếng gọi của con gái.
"Thím Giang, mọi người đến rồi! Cảm ơn thím đã chăm hai đứa nhỏ giúp cháu!"
"Cháu không cần khách sao! Chỗ đồ điện không bán được sao?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Mọi người vẫn đang lưỡng lự."
Tuy giá của bọn họ cao hơn cửa hàng bách hóa nhưng lại không cần dùng phiếu, mấy người đó đang thăm dò, chờ đến khi họ phát hiện ra số lượng không có nhiều thì sẽ tranh nhau mua thôi.
Quả nhiên, chưa đến giờ ăn cơm trưa, không biết từ đâu có mấy người chạy đến mua tủ lạnh và máy giặt. Họ chốt đơn bốn cái tủ lạnh và ba máy giặt luôn, hỏi địa chỉ để giao hàng thì mới biết là ở cùng khu nhà chung. Hành động vung tay thoải mái như này thu hút được rất nhiều người.
Có mấy người làm gương, chưa đến ba giờ chiều, toàn bộ ấm đun nước và radio đã bán sạch sành sanh. Điều này dấy lên hy vọng cho mọi người. Còn có rất nhiều người đi tới hỏi Lâu Giải Phóng khi nào có thêm đồ điện tiếp nhưng Lâu Giải Phóng bảo mình không biết, vì thế bọn họ đành rời khỏi siêu thị trong tiếc nuối.
Dù sao thì bây giờ số đồ điện có được khá ít, hơn nữa cũng thiếu phương tiện vận chuyển. Nghe Lâu Giải Phóng giải thích xong, các khách hàng vốn đang chờ đến ngày cuối cùng mới mua không dám đợi nữa mà nhanh tay phất tiền mặt mua các loại đồ điện gia dụng. Cảnh tượng đó khiến Hà Ngọc Yến vô cùng ngạc nhiên.
Không chỉ Hà Ngọc Yến mà những người qua đường cũng phải dừng lại xem rồi bị trận địa làm choáng váng luôn. Sau đó trong lòng họ dấy lên cơn mừng như điên. Hóa ra siêu thị mới mở này kiếm tiền bằng cách ấy.
Đợt tranh mua đồ điện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đến lúc đóng cửa mới kết thúc.
Sau khi đóng cửa, tiến hành kiểm kê hàng hóa lần nữa họ mới phát hiện đã bán được ⅔ số hàng điện gia dụng. Còn các vật dụng hằng ngày khác cũng đã bán được nửa. Ví dụ như quầy hàng chín đồng chín của Hà Ngọc Yến.
"Ngày mai chắc khách sẽ vơi đi một ít."
***
Hôm sau mọi người vẫn đến siêu thị để hỗ trợ, cả Hà Ngọc Yến cũng xin nghỉ một ngày để qua đây. Kết quả số lượng khách đúng là đã giảm đi, hơn nữa điều quan trọng là số người mua đồ điện hôm qua hôm nay đến trước mặt Lâu Giải Phóng yêu cầu trả hàng.
"Trả hàng? Vì sao?"
Trước cửa xảy ra chuyện, Hà Ngọc Yến liền chạy tới văn phòng tìm chồng.
Hà Ngọc Yến cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Mấy người trả hàng đó nhìn không giống như đang cố ý.
"Đi, chúng ta ra ngoài xem sao."
Cố Lập Đông thả điện thoại xuống, kéo vợ ra cửa.
Anh mới vừa gọi điện cho người phân phối hỏi xem có thể giao ít đồ điện đến đây không. Giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản.
"Vị đồng chí này, anh muốn trả hàng thì cũng phải nói nguyên nhân chứ! Không thể mới mua hôm qua mà hôm nay cứ trả hàng không có lý do thế được. Đây không phải là đùa người ta sao? Làm gì có cái lý ấy?"
Người đàn ông đi đầu nghe thấy lập tức lắc biên lai trong tay: "Đừng nhiều lời nữa. Hôm nay cửa hàng bách hóa nhà người ta quảng cáo TV đen trắng bán rẻ hơn nhà mấy người tận 50 đồng đấy."
Giờ một chiếc TV đen trắng bình thường có giá là 500 đồng. Chỗ bọn họ không cần phiếu lại giảm giá ưu đãi nên bỏ thêm 20 đồng nữa là 520 đồng là đã có cho mình một chiếc TV, so với bên ngoài đã rẻ lắm rồi. Nhưng nghe người đàn ông này nói, cửa hàng bách hóa có bán một chiếc TV đen trắng có 470 đồng ư?
"Thế bọn họ không cần phiếu à?"
Người đàn ông gật đầu: "Ừ, không cần! Nếu không thì sao tôi lại đi trả hàng cơ chứ?"
Người đàn ông vừa nói thì mấy người sau liền phụ họa theo. Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông nhìn thấy vậy, hai vợ chồng đều biết chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Chỗ bọn họ có TV, kể cả các mặt hàng đồ điện khác cũng không có cái nào lấy quá đắt, chỉ căn cứ vào phí tổn thất cộng thêm giá thị trường để xác định.
Giờ cửa hàng bác hóa bỗng làm như vậy, xem ra bọn họ vốn không muốn kiếm tiền.
Lâu Giải Phóng định nói gì đó nhưng Cố Lập Đông đã đi lên vỗ vai hắn, "Bọn họ muốn trả thì cứ trả! Cứ dựa theo quy định trả hàng mà làm."
Lúc này có nhiều cửa hàng không chịu nhận hàng trả lại, sau khi bán đi sẽ không phụ trách nữa. Cố Lập Đông vì muốn đề cao mức độ nổi tiếng, để mọi người biết siêu thị Gia Huệ cực tốt nên mới cung cấp điều khoản trả hàng. Trong đó có các điều kiện rõ ràng, không có lý do trả hàng mà kiểm tra thấy không có vấn đề gì thì sẽ trừ 3% tiền bán ra để làm phí. Loại phí này ở đời sau nghe thì không thích nhưng ngay lúc này đã là một điều khoản cực kỳ tốt.
Đương nhiên, thời này ai cũng thiếu đồ đạc nên sẽ không có người trả hàng, gặp phải hàng có tỳ vết thì cùng lắm là bớt giá một chút cho xong chuyện.
Lâu Giải Phóng thấy Cố Lập Đông lên tiếng rồi nên cũng đi hoàn thành thủ tục. Sau khi xác nhận không có vấn đề thì trả lại tiền cho khách.