Sau khi người nhà của Giám đốc Lữ rời khỏi khu nhà chung cũng không về nhà mà chạy tới bệnh viện trung tâm thành phố đi tìm mẹ ruột của Lưu Bình Bình.
Hoàng Dung Muội, mẹ ruột của Lưu Bình Bình là một bác sĩ ở bệnh viện trung tâm thành phố. Nhưng rất lâu trước kia, bà ta ngại công việc bác sĩ mệt nên chuyển đi làm ở phòng thuốc. Cho nên khi chị hai của Giám đốc Lữ đến đã dẫn người vọt vào cửa sổ của phòng thuốc hô: "Hoàng Dung Muội, bà ra đây cho tôi."
Mẹ Lưu nghe thấy giọng nói quen thuộc như vậy, lập tức trốn trong phòng thuốc không ra ngoài. Bác sĩ và y tá nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ muốn khuyên vài câu nhưng có người biết chuyện đã ngăn cản, khuyên bọn họ đi tìm bảo vệ đến đây.
Chủ nhiệm Trình cũng không biết chuyện gì hết. Năm trước bà được phái đến một huyện nghèo khổ ở tỉnh Hà hỗ trợ xây dựng một bệnh viện ở bên kia, bây giờ bệnh viện đã đi vào quỹ đạo, lúc này bà mới trở về bệnh viện báo cáo với dáng vẻ đầy mệt mỏi.
Mới vừa báo cáo xong chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, vừa lúc gặp phải chuyện này.
"Chủ nhiệm Trình, bà đừng đi qua đó. Lần trước người nhà kia đến đây gây chuyện đã đánh hai y tá đi qua khuyên can hai bạt tai đó."
Nghe thấy lời này, Chủ nhiệm Trình hoảng sợ, bà là người tốt nhưng cũng sợ bị người khác tát tai vô cớ.
Người có lòng tốt thấy vậy, bắt đầu giải thích ân oán giữa nhà họ Lữ và nhà họ Lưu cho Chủ nhiệm Trình nghe. Sau khi nói xong, người nọ không khỏi cảm thán: "Bà nói xem, thật ra Giám đốc Lữ kia cũng xui xẻo, bị chủ nhiệm Lưu kia hại rồi."
Chủ nhiệm Trình không ngờ rằng bản thân rời khỏi Bắc Thành chưa được hai tháng vậy mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng nghe thấy lời nhận xét của người có lòng tốt này, bà cũng không đồng ý: "Tên Giám đốc họ Lữ kia ấy à, nếu là Giám đốc thì phải gánh vác trách nhiệm của mình, không hoàn thành trách nhiệm công việc, bị đuổi việc cũng bình thường."
Còn về những người nhà họ Lữ khác đến đây gây chuyện thì bà cũng có thể hiểu được, nhưng những người đó cũng không thể khóc lóc la lối ở bệnh viện. Bệnh viện là nơi cứu sống và chăm sóc người bệnh.
Người của khoa bảo vệ tới rất nhanh, nhanh chóng mời người nhà họ Lữ rời đi. Mẹ Lưu trốn trong phòng thuốc thở phào. Nhưng rất nhanh, mẹ Lưu đã bị gọi vào văn phòng Chủ nhiệm.
Mười phút sau, mẹ Lưu tức giận đi ra từ trong văn phòng, bên tai bà ta vẫn còn quanh quẩn lời nói của Chủ nhiệm: "Chuyện nhà bà ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự bình thường của bệnh viện. Bây giờ bệnh viện cho bà nghỉ dài hạn, bà về nhà xử lý xong chuyện trong nhà trước rồi lại đi làm sau."
Vì vậy, khi Lưu Bình Bình vui vẻ từ trường học quay về khu người nhà của bệnh viện thì nhìn thấy mẹ cô ta âm u ngồi trong nhà.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
Từ sau khi ba ruột xảy ra chuyện, Lưu Bình Bình đối xử với mẹ mình càng ngày càng tốt, bởi vì có mẹ thì cô ta mới có thể cắt đứt quan hệ với ba. Tuy rằng cô ta cảm thấy hơi áy náy với ba nhưng Lưu Bình Bình yêu quý danh tiếng của bản thân hơn. Nếu có quan hệ với ba cô ta, cho dù cô ta có tốt nghiệp cũng không được sắp xếp đến chỗ làm tốt gì.
Nghĩ đến đây, Lưu Bình Bình nhịn không được lại mắng thầm ba cô ta quá tham lam, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Nhà cô ta cũng không thiếu số tiền đó!
Sắc mặt mẹ Lưu khó coi, kể chuyện xảy ra ở bệnh viện, bao gồm cả việc bệnh viện muốn cho bà ta nghỉ dài hạn.
Lưu Bình Bình vừa nghe thì tức giận đến mức nhảy dựng lên: "Không được. Tại sao bệnh viện có thể đối xử với chúng ta như vậy? Mẹ đã ly hôn, phân rõ giới hạn với ba rồi, mẹ là người trong sạch!"
Mẹ Lưu cũng tức giận với cách làm của bệnh viện, nhưng bà ta càng hận người nhà họ Lữ hơn. Nếu không phải bọn họ nhiều lần chạy tới bệnh viện gây chuyện thì bà ta cũng không có việc gì.
"Nghỉ dài hạn thì nghỉ dài hạn, mẹ sợ người nhà họ Lữ không tìm thấy mẹ thì sẽ chạy đến trường đại học gây phiền phức cho con. Hơn nữa mẹ tạm thời nghỉ việc, chắc chắn sẽ không có tiền lương. Đến lúc đó con phải giải thích thế nào với người khác về số tiền mà chúng ta dùng hằng ngày chứ?"
Về vụ án ba Lưu tham ô ở khoa thu mua, trước mắt đã được phá án. Lúc ấy cảnh sát đã niêm phong tất cả tài sản của bọn họ, bao gồm cả tiền tiết kiệm, tiền mặt, châu báu, trang sức, đồng hồ, đồ điện gia dụng, xe đạp, áo khoác da lông, giày da, dây lưng……
Trên cơ bản đồ đáng giá đều đã bị mang đi. Sau khi xác định sự thật ba Lưu phạm tội, mấy thứ này càng trở thành chứng cứ, không trả lại cho bọn họ. Cho nên tuy rằng bà ta ly hôn thành công và phủi sạch quan hệ với đối phương nhưng khi rời đi trên người hai mẹ con chỉ mang theo mấy bộ quần áo.
May mắn, hai vợ chồng đã chuẩn bị từ sớm, trộm giấu hơn một ngàn nhân dân tệ ở nhà mẹ đẻ. Sau khi dọn về khu người nhà ở bệnh viện, bà ta cố ý cầm 1000 nhân dân tệ này về. Nhưng bởi vì người xung quanh đều biết chuyện nhà bà ta, trong khoảng thời gian này bà ta thật sự không dám xài tiền. Loại ngày tháng có tiền mà không dám xài này thật sự rất nghẹn khuất.
Cố tình mọi người đều biết thu nhập của bà ta, biết cuộc sống của nhà bà ta không được tốt lắm. Đột nhiên bà ta xài quá nhiều tiền chắc chắn sẽ hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát.