Sự xung đột đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của các giáo sư từ đại học H. Vài giáo sư đến hỏi chuyện, sau khi biết chuyện gì đã xảy ra lập tức mắng mấy sinh viên đó một trận bằng tiếng Anh.
Hà Ngọc Yến thấy các giáo sư đó thật sự rất tức giận, lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng có người bình thường. Nhưng việc Lưu Bình Bình biết tin Đồng Đức Thụy ở Hồng Kông, liệu cô ta có muốn chạy đến Hồng Kông để tìm người không?
Mang theo nghi vấn này, bọn họ đã lên máy bay đến thành phố Quảng.
Lần này bọn họ bay đến thành phố Quảng. Sau khi ăn trưa tại thành phố Quảng, bọn họ sẽ đi xe đến thành phố Thâm. Từ cửa khẩu La Hồ của thành phố Thâm bọn họ sẽ qua biên giới đến Hồng Kông.
Sau khi đến Hồng Kông, bọn họ sẽ ở cùng một khách sạn. Nhưng mà đến lúc đó, những người ngoại quốc sẽ do nhân viên đại sứ quán của bọn họ phụ trách, còn nhóm người của đại học Bắc Thành sẽ do Cố Minh Lý phụ trách.
Lần này khởi hành, ngoài hai người tự bỏ tiền là Hà Ngọc Yến và chồng cô, những người còn lại đều là các giáo sư của đại học Bắc Thành.
***
Tuy máy bay không lớn nhưng bay rất ổn định. Bọn họ đã hạ cánh an toàn tại thành phố Quảng trước một giờ chiều.
Nhóm người chỉ vội vàng ăn cơm ở thành phố Quảng rồi lên xe đi đến thành phố Thâm. Lúc này đã khoảng 4 giờ chiều. Nhóm bọn họ xếp hàng qua cửa khẩu, có visa đã xin trước, theo lý thuyết thì sẽ rất nhanh.
Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông đứng ở cuối hàng, quan sát các quầy hàng ở hai bên cửa khẩu. Các quầy hàng bán đủ loại đồ dùng sinh hoạt và các loại thực phẩm có thể mang đi như xúc xích, thịt khô, cá khô và món được ưa chuộng nhất là hải sản khô.
Hà Ngọc Yến nhớ vào thời điểm này, giá cả giữa thành phố Thâm và Hồng Kông có sự chênh lệch rất lớn. Người dân sống gần cửa khẩu ở Hồng Kông thường đến thành phố Thâm mua sắm vào buổi sáng. Nghe nói làm như trong một năm, bọn họ có thể tiết kiệm được 50% thu nhập.
Tất nhiên, rau quả thông thường, sản phẩm thịt thì thôi. Nhưng những món bổ dưỡng như hải sản khô, nghe nói ở Hồng Kông bán rất đắt, còn ở thành phố Thâm thì giá lại rẻ hơn rất nhiều. Vì vậy, khi xếp hàng một lúc, Hà Ngọc Yến đã thấy mấy nhóm người mua hải sản khô. Bọn họ mua hẳn một bọc lớn.
"Anh nghĩ bọn họ có định mang về Hồng Kông để bán không!" Hà Ngọc Yến thấy vậy, cảm thấy khá có cơ hội kinh doanh.
Cố Lập Đông gật đầu: "Người ta mang hàng theo kiểu cá nhân, giống như chúng ta mua cả đống đồ ở thành phố Quảng mang về vậy."
Hà Ngọc Yến vừa nghe vừa gật đầu, nghĩ rằng mỗi nơi đều có thói quen mang hàng khác nhau. Nhìn từ góc độ tương lai, cuộc sống vào thời điểm này thật sự rất thú vị.
Khi cô đang vui vẻ, hàng người phía trước đột nhiên có sự xáo trộn.
Cô quay đầu nhìn, vừa liếc mắt đã lập tức thấy nguồn gốc của sự xáo trộn - Lưu Bình Bình.
Cô ngạc nhiên mở to mắt.
——
"Giáo sư Cố, xin hãy mang em theo đến Hồng Kông! Em biết lần này các thầy qua đó sẽ ở cùng khách sạn với Đồng Đức Thụy. Em không làm gì cả, chỉ muốn qua để nói rõ với cậu ta thôi."
Lần đầu tiên Cố Minh Lý gặp một người cố chấp như vậy. Trong giây lát, ông ấy không biết phải nói gì. Tuy nhiên, có một điều ông chắc chắn là không thể đồng ý với yêu cầu của Lưu Bình Bình.
Khi còn ở trường, hành động của Lưu Bình Bình đã có phần điên loạn. Ông ấy thật sự không dám đưa cô ta đến Hồng Kông. Môi trường ở đó quá phức tạp. Tâm trạng Lưu Bình Bình không ổn định như vậy rất có thể sẽ gây ra rắc rối lớn, đến lúc đó cô ta cũng không thể tự thoát ra được. Các giáo sư khác của trường cũng có cùng ý kiến này. Trường hợp của Lưu Bình Bình rất phức tạp, bọn họ không dám đồng ý đưa cô ta đến Hồng Kông.
Lúc này, nhân viên xuất nhập cảnh phía trước đã cầm loa bắt đầu gọi bọn họ xếp hàng theo thứ tự danh sách đăng ký nhập cảnh.
Lưu Bình Bình thấy vậy, biết những giáo sư của trường sẽ không đồng ý với yêu cầu của mình. Cô ta cắn răng, dậm chân, quyết tâm chạy đến hàng của đoàn người từ nước M, cầu xin những giáo sư đó.
Hà Ngọc Yến nhìn đến đây, không biết phải nói gì nữa.
Lưu Bình Bình thật sự yêu Đồng Đức Thụy đến mức ngay cả tôn nghiêm cũng không cần nữa sao? Hay việc đến nước M quan trọng đến vậy?
Những giáo sư từ nước M kia tỏ ra rất khó xử, nhân viên xuất nhập cảnh lại thúc giục bọn họ nhanh chóng qua cửa khẩu.
Đúng lúc đó, vài sinh viên đã từng nói chuyện về Lưu Bình Bình ở sân bay bước đến gần giáo sư của bọn họ, không biết họ nói cái gì. Sau đó thì cô thấy một giáo sư bước đến cửa xuất nhập cảnh, lấy ra một tờ đơn, sau đó gọi điện thoại. Quá trình đó kéo dài khoảng 10 phút.
Hà Ngọc Yến đã qua cửa khẩu và đến Hồng Kông. Ngay khi cả đoàn đang chờ đủ người để lên xe buýt du lịch thì Hà Ngọc Yến thấy vị giáo sư người nước M trước đó đã dẫn Lưu Bình Bình chạy đến cùng.
Nhìn thấy cảnh đó, Hà Ngọc Yến vô cùng sốc.
Chuyện gì đang xảy ra đây? Sao giáo sư nước M lại thực sự giúp Lưu Bình Bình?
Sau khi hai người lên xe, cửa xe đóng lại, xe khởi động. Hà Ngọc Yến nhìn về phía Lưu Bình Bình ngồi ở hàng ghế đầu, tâm trạng rất phức tạp.