Khi đến trường, Hà Ngọc Yến lại một lần nữa đối mặt với sự náo nhiệt. Các bạn học đều biết cô đã đến Hồng Kông, ai cũng muốn hỏi về khung cảnh ở Hồng Kông.
Hà Ngọc Yến không tỏ ra khó chịu, cô lấy những tấm bưu thiếp từ Hồng Kông mà cô mua ở hiệu sách gần hội trường ra, phát cho các bạn trong lớp. Những tấm bưu thiếp này khá đắt, chất lượng in rất tốt, trên đó là hình ảnh văn hóa và phong cảnh của Hồng Kông.
Các bạn học nhận được những tấm bưu thiếp đẹp như vậy, lập tức tụ tập thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau ngắm nhìn và trao đổi.
Thấy vậy, Hà Ngọc Yến mới ngồi xuống chỗ của mình.
Bất ngờ, Hứa Linh và mấy người khác nghe thấy một tin tức khiến họ kinh ngạc.
"Trời ơi! Lưu Bình Bình cũng ngầu thật..."
Sau khi nghe về những hành động của Lưu Bình Bình trong vài ngày qua, Hứa Linh và mọi người đều không khỏi bàng hoàng. Hà Ngọc Yến nhún vai, tỏ vẻ đó là sự thật. Đối phương đúng là có da mặt dày. Hơn nữa, cô ta thuộc loại người đã đặt mục tiêu thì không từ bỏ. Buổi sáng mà bọn họ rời đi, Lưu Bình Bình còn dày mặt mang theo một phong bì đến. Cô ta yêu cầu khi bọn họ trở về Hồng Kông thì giao phong bì này cho mẹ cô ta.
Yêu cầu này bị Cố Minh Lý từ chối ngay lập tức. Chỉ với tính cách này của Lưu Bình Bình, mẹ cô ta cũng không thể tốt hơn bao nhiêu. Gửi thư thì không sao nhưng sau khi gửi thư, đối phương lại yêu cầu bọn họ đưa con gái về thì sao. Bọn họ biết đi nơi nào tìm con cho người ta.
Sở dĩ ông ấy có sự lo lắng này là vì Lưu Bình Bình nói rằng cô ta sẽ không trở về Bắc Thành nữa. Cô ta muốn ở lại đây, hơn nữa khi Đồng Đức Thuỵ trở về nước M, cô ta sẽ đi cùng.
Hà Ngọc Yến vẫn còn nhớ khi các giáo sự nghe thấy những lời này vào buổi sáng, ai nấy đều khó chịu đến mức không ăn nổi bữa sáng.
Bọn họ không hiểu, quê hương có chỗ nào không tốt chứ? Một cô gái trẻ có đáng để tha hương theo chân một người đàn ông gần như là xa lạ đến một quốc gia khác không.
Thật là khó hiểu, thật là khó hiểu!
Điều Hà Ngọc Yến không hiểu không phải là điều này. Cô cảm thấy Lưu Bình Bình là một người có sự quyết tâm mạnh mẽ. Nếu như người này đặt suy nghĩ vào việc nâng cao bản thân, không nói đến những thứ khác, trong những năm tám mươi chắc chắn cô ta sẽ thành công.
Thật tiếc là cô ta không muốn đi con đường đó.
——
Sau khi nói xong chuyện của Lưu Bình Bình, Lư Đại Nữu cũng có chuyện muốn kể, "Mấy người anh của tớ định vài ngày nữa sẽ đi bán đồ điện tử cũ đã sửa ở công viên trung tâm thành phố."
Nghe vậy, Hà Ngọc Yến cười, "Đã sửa xong rồi sao!"
"Sửa xong rồi. Trong số những người nhặt phế phẩm mà anh hai tớ biết, có vài người từng làm nghề sửa chữa ở quê nhà. Sau khi đến Bắc Thành, họ không có việc làm nên theo anh hai tớ đi nhặt phế phẩm. Anh hai tớ còn nói, nếu như cậu về thì qua xem bọn họ chút."
Yêu cầu này Hà Ngọc Yến đồng ý ngay lập tức. Cô cũng rất tò mò liệu anh em nhà họ Lư có thể khởi nghiệp từ việc buôn bán đồ cũ hay không.
——
Chỗ Hà Ngọc Yến rất thuận lợi, còn Cố Lập Đông ở bên kia cũng giống vậy.
Gần đây nhà máy không có nhiều đơn hàng nên sau khi xử lý một số công việc tồn đọng, anh lái xe thẳng đến siêu thị.
Lượng khách hàng trong siêu thị vẫn rất đông. Cố Lập Đông tìm Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường, nói về chuyến đi đến Hồng Kông lần này.
"Tớ phát hiện ra bên ngoài có rất nhiều người giàu có. Chỉ với số tiền mà chúng ta có, còn không đủ làm tiền lẻ của bọn họ."
Cố Lập Đông bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu này vì trước đây siêu thị kiếm được một khoản tiền lớn khi cửa hàng bách hóa gặp vấn đề. Số tiền này đã khiến một số đối tác của bọn họ cảm thấy tự mãn. Ngay cả Cố Lập Đông, mặc dù bây giờ anh có vẻ nghiêm túc nhưng trước khi thấy sự hào nhoáng của buổi đấu giá, anh cũng có chút tự mãn. Nhưng sự hào phóng chi tiêu của mọi người tại buổi đấu giá đó đã làm Cố Lập Đông nhận ra mình vẫn chỉ đang đánh một ván bài nhỏ, anh cần phải nỗ lực hơn nữa.
Hơn nữa, Đồng Đức Văn mà anh tình cờ gặp được ở Hồng Kông, mặc dù không nói rõ nhưng Cố Lập Đông biết người này chắc chắn sẽ chen chân vào ngành bán lẻ. Theo những gì cậu anh điều tra được, nhà họ Đồng có khá nhiều chuỗi siêu thị ở bang Florida. Vì vậy, anh cần phải cố gắng hơn nữa. Trong giai đoạn mà siêu thị trong nước chưa phát triển toàn diện, anh phải chiếm lĩnh thị trường trước. Chỉ như vậy thì khi nhà họ Đồng bắt đầu hành động, bọn họ mới có khả năng chống lại.
Trong buổi đấu giá trước đây, người nhà họ Đồng cũng tham gia, bỏ ra một số tiền lớn để mua một khối đá quý đã được cắt. Bọn họ nói rằng sẽ mang về để làm trang sức cho mẹ ruột của bọn họ. Sự hào phóng này khiến Cố Lập Đông nhận ra rằng tương lai sẽ có rất nhiều thách thức. Vì vậy, trước khi thách thức đến, bọn họ phải trang bị cho mình đầy đủ.
Lâu Giải Phóng và Hạ Tự Cường nghe Cố Lập Đông nói những điều này, cứ như là đang mơ. Nhưng ba người bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hiểu rõ tính cách Cố Lập Đông, biết anh không phải là người nói dối. Vì vậy, hai người cảm thấy hơi lo lắng.
"Người họ Đồng đó đã đưa danh thiếp cho cậu. Sau đó hắn có tiếp tục liên lạc không?" Lâu Giải Phóng hỏi vào trọng điểm.
Cố Lập Đông gật đầu.
Thực tế, vào đêm kết thúc buổi đấu giá, lúc vợ anh đã ngủ, có người gõ cửa phòng họ. Từ mắt mèo ở cửa, Cố Lập Đông thấy người đến là Đồng Đức Văn. Anh lập tức ra hành lang trò chuyện với đối phương một lúc. Anh vẫn còn nhớ thái độ lúc đó của Đồng Đức Văn, vẻ bề ngoài nho nhã nhưng bên trong vẫn không che giấu được sự kiêu ngạo.
"Hắn ta nói muốn bỏ ra năm trăm nghìn tệ để mua lại siêu thị của chúng ta."