Sau khi Hà Ngọc Yến xác nhận điều này, cô không nói gì thêm mà dọn dẹp lại văn phòng phẩm rồi kéo Cố Minh Hà sang cửa hàng vải bên cạnh để mua vải.
Cô mua là mua thật, vì loại vải trong cửa hàng này nhìn qua công nghệ sản xuất, chắc chắn chỉ có nhà máy lớn mới làm ra được, mà giá cũng không đắt, chỉ nhỉnh hơn cửa hàng bách hóa một chút. Hà Ngọc Yến mua khá nhiều vải khiến người phụ nữ trung niên tươi cười rạng rỡ.
Xách một đống vải, Hà Ngọc Yến và Cố Minh Hà về nhà họ Cố để ăn trưa. Hôm nay Cố Quảng Thịnh không về ăn trưa, có Hà Ngọc Yến bầu bạn, Cố Minh Hà cảm thấy rất vui.
Trong bữa trưa, Cố Minh Hà nhớ lại việc mua vải, hỏi Hà Ngọc Yến đang có dự định gì.
Khi không còn người ngoài, Hà Ngọc Yến nói thẳng: "Vải nhà bà ấy thật sự rất tốt. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là nếu điều tra công ty cung tiêu không thuận lợi thì cửa hàng vải này có thể là điểm đột phá."
Nghĩ đến những kế hoạch tiếp theo của mình, Hà Ngọc Yến còn nhờ mẹ chồng giúp, nhanh chóng tìm hiểu về gia đình bà chủ cửa hàng vải, đặc biệt là người con rể làm việc tại công ty cung tiêu.
Nghe đến đây, Cố Minh Hà còn điều gì không hiểu nữa chứ! Bà hỏi thẳng: "Chuyện của siêu thị thật sự không cần nhờ ba con giúp sao? Ông ấy quen biết nhiều người, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là nhanh hơn việc các con chạy ngược chạy xuôi."
Hà Ngọc Yến hiểu ý tốt của mẹ chồng nhưng kiên quyết lắc đầu: "Hiện tại thực ra vốn trong tay chúng con cũng đủ. Nếu không phải gần đây giá cả tăng cao, chúng con chạy đi vay tiền thì người đứng sau sẽ không lộ diện. Nếu lần này chỉ cần một cuộc điện thoại mà ép bọn họ xuống thì sau này nếu chúng con không đủ vốn, gặp chuyện như vậy, không chừng bọn họ chỉ cần ra tay một cú là có thể đánh gục chúng con mất."
Nền kinh tế thương mại ngày càng phát triển, mà cùng với việc mọi người ngày càng có nhiều tiền, những tội ác do tiền bạc gây ra cũng sẽ ngày càng nhiều.
Tiền là một thứ tốt nhưng đồng thời cũng sinh ra nhiều tội ác.
Hà Ngọc Yến là người đến từ tương lai, vô cùng kính trọng sự trung thực và lòng tốt của nhiều người hiện tại.
Bây giờ nhiều người làm kinh doanh đều có những đức tính này nhưng chẳng bao lâu nữa những thương nhân gian xảo, độc ác và vô liêm sỉ cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Những kẻ đó vì tiền mà cái gì cũng dám làm để có thể loại bỏ những thương nhân tốt. Giống như hiện tượng đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt.
Bọn họ không thể xác định được đối thủ là tốt hay xấu nên cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tốt nhất là trước khi cuộc chiến thương mại bắt đầu, xác định rõ kẻ thù thật sự để có thể "trị bệnh đúng thuốc"!
——
Chiều tối khi trở về nhà, Cố Lập Đông không về đúng giờ, có lẽ dạo này anh sẽ không có thời gian về nhà ăn cơm. Hà Ngọc Yến cũng không đợi. Cô cho hai đứa con ăn no trước, ba mẹ con thu dọn ổn thỏa xong, mãi đến hơn 9 giờ tối Cố Lập Đông mới trở về nhà trong tình trạng hơi say.
Hà Ngọc Yến đưa cho anh một cốc nước mật ong, thấy anh uống xong tỉnh táo hơn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô cũng không hỏi về những chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ dặn anh đi tắm rửa và đi ngủ sớm. Nước nóng đã được giữ ấm trên bếp, tắm rửa cũng nhanh thôi.
Khi người đàn ông tắm xong và bước ra, trông anh đã có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều. Hà Ngọc Yến thấy vậy bèn gọi anh lên giường nằm nghỉ. Cô bắt đầu thì thầm kể những chuyện xảy ra hôm nay tại cửa hàng văn phòng phẩm.
Nghe xong, Cố Lập Đông thay đổi sắc mặt: "Đây đúng là điểm đột phá. Nếu mẹ có thể dò hỏi ra được, em nhớ báo cho anh biết."
Hà Ngọc Yến gật đầu. Cô cũng nghĩ đây là điểm đột phá. Hôm nay anh về tuy không nói gì nhưng nhìn nét mặt, cô biết có lẽ chuyện không suôn sẻ lắm.
Những đối tác của siêu thị đều có quan hệ trong các lĩnh vực khác nhau. Bên công ty cung tiêu thì ngoài Cố Lập Đông ra không ai có quen biết trực tiếp. Mà Cố Lập Đông cũng chỉ quen biết thôi chứ không có mối quan hệ nào thân thiết. Nhìn tình hình trước mắt, bọn họ chỉ có thể nhờ bạn bè dò hỏi, rồi bạn bè lại nhờ bạn bè khác. Nói chung là rất rắc rối.
Sau khi nói xong những chuyện không vui, Hà Ngọc Yến lại chuyển sang nói chuyện vui, "Phía cửa hàng văn phòng phẩm, mấy ngày nay em đã tranh thủ sắp xếp hàng hóa và giá cả. Em định thuê một nhân viên thu ngân thạo việc từ siêu thị. Siêu thị có thể cắt cử người không?"
Cố Lập Đông nghĩ một lúc rồi không chắc chắn nói: "Ngày mai để anh đi hỏi Giải Phóng."
——
Ngày hôm sau, khi Hà Ngọc Yến đi học, vào giờ nghỉ trưa, mẹ ruột của cô bất ngờ tìm đến.
Hà Ngọc Yến tưởng có chuyện gì xảy ra. Mẹ Hà cũng không vòng vo, hỏi thẳng: "Có phải siêu thị gặp rắc rối gì không con? Mấy ngày nay anh ba con cứ ra ngoài suốt. Chị dâu con cảm thấy bất an nhưng không dám hỏi, chạy về nhà tìm mẹ."
Nghe xong, Hà Ngọc Yến cảm thấy hơi khó hiểu. Cô không ngờ chuyện lớn như vậy mà anh ba lại không nói gì với chị dâu. Nhưng nghĩ lại tính cách lo lắng của chị dâu, cô cũng hiểu được.
"Mẹ, mẹ ăn trưa chưa? Đi, mẹ cùng con đi ăn đã rồi nói chuyện sau."
Mẹ Hà đã tự bắt xe đến, tất nhiên chưa ăn trưa. Con gái mời ăn cơm, bà cũng không khách sáo.
Dĩ nhiên, bữa ăn diễn ra ngay tại trường. Hà Ngọc Yến còn có tiết học buổi chiều, ra ngoài ăn sợ sẽ không kịp quay lại.
Sau khi ăn xong, Hà Ngọc Yến dẫn mẹ ra sân trường, tìm một chỗ không có ai rồi kể lại những chuyện đã xảy ra ở siêu thị trong thời gian qua.
Mẹ Hà nghe đến chuyện công ty cung tiêu gây khó dễ thì giật mình.