Bên công ty cung tiêu chưa có tin tức gì nhưng những người được cử đi đã lần lượt trở về trong vài ngày qua. Trong số họ, một nửa đã mang về tin vui. Kết quả như vậy khiến mọi người cảm thấy rất phấn khích.
Sau khi xác định được mẫu hàng, các đối tác đã cùng nhau xuất phát, dẫn những người tìm được nguồn hàng đi khảo sát thực địa. Nếu không có vấn đề gì thì bọn họ sẽ đặt hàng ngay trong ngày, hy vọng có hàng vận chuyển đến ngay trong ngày.
Trong những ngày các đối tác đi vắng, Hà Ngọc Yến, vợ của anh La cùng chị dâu thứ nhà họ Hà đã đến siêu thị để giúp đỡ.
Vào thời điểm này, ba gia đình đều biết tình trạng của chồng mình. Trong khoảng thời gian này, các thành viên trong gia đình ba người cũng đã cử người đến giúp đỡ. Mặc dù có nhiều việc thực sự không cần nhưng hành động này cũng khiến ba người cảm thấy rất vui. Càng khiến người ta vui sướng hơn là trước ngày cuối cùng của thời hạn cạn hàng, hàng loạt xe tải từ các tỉnh khác đã đến kho của siêu thị.
Mọi người xung quanh và khách hàng đều không biết điều gì đang xảy ra. Bọn họ chỉ thấy các kệ hàng của siêu thị trong vài ngày qua đã trống rỗng. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, siêu thị đã nhập hàng mới.
Để tăng cường sự tin tưởng của khách hàng vào siêu thị, sau khi hàng từ xe tải được dỡ, Hà Ngọc Yến đã lấy một thùng xà phòng và quay lại siêu thị. Thông thường, việc bổ sung hàng hóa sẽ bắt đầu sau giờ làm việc nhưng lần này Hà Ngọc Yến đã bổ sung hàng ngay trước mắt khách hàng.
Vị khách hàng kia cũng là một người có đôi mắt tinh tường, lập tức nhận ra đó là xà phòng dầu lợn cổ điển, không gây hại cho da, rất mềm mại. Cô ấy lập tức vui vẻ nói: "Không cần sắp xếp nữa, tôi lấy cả thùng này."
Hà Ngọc Yến ngạc nhiên nhìn cô ấy: "Chị ơi, cả hộp này có năm mươi bánh xà phòng đấy! Nếu chị cần, chỉ cần lấy vài cái là được rồi."
Đối phương nghe vậy không bận tâm, vẫy tay: "Tôi lấy cả thùng này không phải chỉ để mình dùng, còn phải mang về cho người thân và bạn bè nữa."
Hà Ngọc Yến nghĩ một lát rồi gật đầu: "Hay là chị đi thanh toán ở quầy thu ngân trước nhé. Sau khi thanh toán, chúng tôi sẽ tìm người ra kho lấy một thùng mới cho chị."
Gợi ý này khiến chị gái khách hàng càng thêm vui mừng. Những người khác nhìn thấy cảnh đông vui như vậy, dù không hiểu rõ nhưng cũng mua một bánh xà phòng dầu lợn về thử.
Khung cảnh náo nhiệt đó khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy rất vui. Cuối cùng, có lẽ nguy cơ của bọn họ đã qua.
——
Đối diện siêu thị, qua một con đường là một cơ quan công lập như trạm máy móc nông nghiệp. Do đó, người qua lại trên đường không nhiều.
Lúc này, có vài người đứng đó, nhìn vào cảnh khách hàng ra vào siêu thị và hàng hóa được vận chuyển đến. Cảnh tượng náo nhiệt này làm sắc mặt bọn họ rất khó coi.
"Tổng giám đốc Trương, tôi nhớ ông đã nói rằng việc lấy được siêu thị là rất đơn giản. Vậy mà tình hình trước mắt này là sao đây?"
Tổng giám đốc Trương là một người đàn ông trung niên trông rất lịch thiệp nhưng lúc này ông ta không còn giữ được hình tượng của mình. Mặc dù ông ta nắm giữ những sổ sách đó nhưng đó chỉ là những sai lầm ông ta đã phạm phải khi còn trẻ. Hiện tại, ông ta đã sửa đổi bản thân. Đã nhiều năm ông ta không làm điều xấu, vậy mà lại gặp phải chuyện này.
Tên họ Hứa kia, đồ hại người mà lại còn giữ những chứng cứ như vậy. Có lẽ là để đe dọa ông ta trong tương lai. Kết quả là, sổ sách mà ông Hứa không dùng lại rơi vào tay tên quỷ dương giả* họ Đồng này.
*Quỷ dương là từ người trung quốc gọi người nước ngoài, chủ yếu là người da trắng do ngoại hình của họ vốn mang ý châm biếm. Nhưng những người nhà họ Đồng lại là người trung quốc, là Hoa kiều, nên không phải người nước ngoài chính tông trong mắt giám đốc Trương, ông gọi là quỷ dương giả.
Đây là điều tổng giám đốc Trương không thể chịu nổi. Nhưng vì sự nghiệp, ông ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hơn nữa, tên quỷ dương giả này còn trở về từ nước M.
Siêu thị bây giờ khá tốt nhưng cũng không tốt đến mức này! Tổng giám đốc Trương nghĩ, các cửa hàng bán lẻ tốt nhất vẫn là các cửa hàng thương mại hữu nghị, cửa hàng bách hóa và các cơ quan quốc doanh như công ty cung tiêu. Nhìn xem, chỉ cần ông ta vẫy tay một cái thôi cũng có thể khiến người của siêu thị chạy đi chạy lại. Nhưng tên quỷ dương giả này lại đe dọa ông ta.
Nghĩ đến đây, tổng giám đốc Trương cười nói: "Không phải anh chỉ muốn mở siêu thị thôi sao? Tôi có cách giúp anh có được một nơi tốt hơn siêu thị."
Nghe vậy, quả thực Đồng Đức Văn bị hấp dẫn. Dù sao thì diện tích siêu thị tư nhân này cũng không lớn, quy mô cũng không đáng kể. Nhưng hắn ta không phải là người ngốc, lập tức hỏi tổng giám đốc Trương yêu cầu gì.
Tổng Giám Đốc Trương cũng không lằng nhằng, lập tức yêu cầu lấy lại những sổ sách đó.
Sau khi nói những lời này, Đồng Đức Văn cho biết sẽ về bàn bạc với người khác.
Trong siêu thị, Hà Ngọc Yến nhìn thấy tổng giám đốc Trương qua cánh cửa mở, cô không biết những người khác nhưng cô nhận ra Đồng Đức Văn. Cô nghĩ nếu người này xuất hiện vào lúc này, chắc chắn là có âm mưu xấu.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Hà Ngọc Yến nhận ra rằng âm mưu xấu quả thực sắp xảy ra nhưng người bị hại lại chính là Đồng Đức Văn.
Sau khi biết toàn bộ câu chuyện, cô cười như điên!
***
Ngày hôm đó, nhờ hàng hóa được giao kịp thời, cuối cùng siêu thị cũng giải quyết được khủng hoảng trong im lặng. Thêm vào đó, bởi vì nhiều hàng hóa mới từ bên ngoài về, nhiều người tò mò cũng đã đến siêu thị, mua thử một số mặt hàng mới. Hầu hết các sản phẩm này có giá rẻ hơn so với các sản phẩm do các nhà máy địa phương sản xuất, điều này làm cho khách hàng dễ chấp nhận hơn.
Thời buổi này mặc dù mọi người khá tin tưởng hàng hóa do các nhà máy lớn sản xuất nhưng giá hàng hóa đang tăng lên, giá cả không ổn định cũng khó mà tiếp nhận.
Sau khi đóng cửa siêu thị vào buổi tối, mọi người vẫn không rời đi mà cùng nhau kiểm tra lại số lượng hàng hóa và sổ sách. Nhờ đông người, công việc này hoàn tất trước 9 giờ tối. Mặc dù mọi người đều mệt mỏi nhưng kết quả đã làm tất cả cảm thấy hài lòng.