Những ngày tiếp theo, Hà Ngọc Yến tiếp tục bận rộn với học tập và không quan tâm nhiều đến các việc khác. Đến chiều thứ bảy, cô thấy bác gái Trịnh mang đến vài gói bánh ngọt.
Khi đối phương đến cửa, đúng vào lúc chiều tối khi nhiều người trong khu nhà chung đang tụ tập.
Hà Ngọc Yến liếc qua những chiếc bánh ngọt, nhận ra chúng đều đến từ các cửa hàng bánh lâu năm nổi tiếng ở Bắc Thành. Những chiếc bánh ngọt mà cả nhà bọn họ đều thích ăn. Những người biết điều này đều là những người có quan hệ gần gũi với gia đình cô. Hà Ngọc Yến nghĩ chắc bác gái Phùng đã cho bác gái Trịnh biết điều này.
"Bác đến có chuyện gì không ạ?" Hà Ngọc Yến không dây dưa, hỏi thẳng ý định của đối phương.
Bác gái Trịnh đặt bánh ngọt lên bàn trong phòng khách, nói thẳng: "Bác đến để cảm ơn các cháu. Tuần trước sau khi bác hỏi quầy hàng ở ga tàu, bọn họ đã cho bác một phương thức liên lạc. Bác đã trực tiếp liên lạc với nhà sản xuất bên kia, giá cũng đã thỏa thuận xong rồi, hôm nay vừa mới nhận được hàng. Bác đến đây để cảm ơn sự giúp đỡ của vợ chồng các cháu."
Hà Ngọc Yến đã đoán được điều này nên cũng không để ý, cô chỉ gật đầu để biểu thị mình đã biết.
Tuy nhiên không ngờ tiếp theo bác gái Trịnh lại bắt đầu xin lỗi, "Trước đây, nhà bác luôn có thành kiến với nhà cháu. Bác cũng phải xin lỗi cháu. Là do bác làm mẹ mà không dạy dỗ con cái đúng cách nên mới khiến con cái học theo. Bác đã sống mấy chục năm rồi, cuối cùng cũng hiểu ra trước khi nhắm mắt."
Những lời này khá nặng nề, khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy hơi ngượng ngùng. May thay, đúng lúc Cố Lập Đông tan làm về nhà, anh ngồi xuống bên cạnh Hà Ngọc Yến.
"Bác gái Trịnh, bác còn có việc gì khác không ạ? Nói xin lỗi cũng không cần phải nói quá nhiều, chúng cháu đã tiếp nhận thiện chí của bác rồi."
Nghe Cố Lập Đông nói thẳng như vậy, vẻ mặt bác gái Trịnh có vẻ hơi thất vọng. Nhưng ngay lập tức bà ấy đã đề cập đến một vấn đề: "Đôi giày trước đó được thắt bằng ruy băng ấy. Cháu có thể dạy bác được không?"
Chưa đợi Hà Ngọc Yến nói gì, bác gái Trịnh đã lập tức bổ sung: "Bác sẽ trả học phí."
Nghe đến đây, Hà Ngọc Yến thầm nghĩ có vẻ như bác gái Trịnh cũng có phần tử tế. Dù việc thắt dây không phải là chuyện khó nhưng nếu đối phương yêu cầu học thẳng thắn thì cô cũng không muốn làm không công.
"Vậy thì được ạ. Chúng cháu sẽ nhận tiền học phí này. Viên Viên, Đan Đan, đến đây đi. Hai đứa dạy bà Trịnh cách thắt dây nhé."
Ngày hôm đó, sau khi thấy sự thay đổi của đôi giày, Viên Viên và Đan Đan đều vô cùng thích thú, cả ngày quấn lấy mẹ muốn học. Hà Ngọc Yến đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của các con. Sau khi ăn xong bữa tối, cô dạy chúng cách buộc dây ruy băng. Thậm chí cô còn dạy nhiều kiểu buộc dây giày khác nhau khiến Cố Lập Đông cảm thấy hoa mắt.
Hai đứa trẻ còn đang học mẫu giáo đã nhớ hết tất cả những kiểu buộc dây này. Bây giờ, hai đứa trẻ cũng có thể dạy người khác.
Sau khi nói chuyện với các con, Hà Ngọc Yến còn cố ý nhìn biểu cảm của bác gái Trịnh, phát hiện đối phương không tỏ vẻ khinh thường gì khiến cô hoàn toàn thả lỏng. Xem ra bác gái Trịnh đã thật sự thay đổi rồi.
Việc dạy buộc dây kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian nhà Hà Ngọc Yến ăn tối, bác gái Trịnh đã về nhà chuẩn bị bữa tối cho con trai út của bà. Sau khi ăn xong, bà lại quay lại học thêm hơn một giờ nữa mới hoàn toàn học hết.
Sau khi tiễn bà ấy về, Hà Ngọc Yến chia số tiền học phí 10 tệ mà bác gái Trịnh để lại thành hai phần, bỏ vào các hòm tiết kiệm của các con.
Chuyện này coi như đã xong. Nhưng mà điều này đã tạo ra một làn sóng mới mà Hà Ngọc Yến không lường trước được.
——
Ngày hôm đó, Hà Ngọc Yến đến trường học, phát hiện nhiều bạn nữ đang trò chuyện với nhau đều mang những đôi giày nhựa giống nhau.
Thấy Hà Ngọc Yến đến, bọn họ vui vẻ dơ chân lên cho cô xem: "Nhìn xem, chúng tôi đã mua rồi này. Lần trước nhìn thấy đôi giày của cậu, chúng tôi còn đang nghĩ nên mua ở đâu. Kết quả ngày hôm qua đi dạo phố chúng tôi phát hiện ra cửa hàng đó."
"Mặc dù chủ cửa hàng là một bác gái nhưng mắt nhìn của bà ấy thật tốt. Đôi giày này trông có vẻ không đẹp nhưng dây ruy băng này nè, trông thật sành điệu."
Hà Ngọc Yến cũng thấy đẹp, mỉm cười nghe mọi người bàn về các xu hướng. Cuộc trò chuyện dần chuyển sang chuyện thực tập. Gần đây Hà Ngọc Yến cũng đang để ý vấn đề này. Cô sẽ bắt đầu thực tập vào năm sau. Thầy hướng dẫn của cô đã hứa sẽ giúp cô tìm một số đơn vị để cô không phải lo lắng.
Cô không nói chuyện này ra ngoài. Bây giờ nghe các bạn cùng lớp nói chuyện, hóa ra mọi người cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.
Có người đang trò chuyện hỏi hà Ngọc Yến: "Yến Tử, cậu đã nghĩ sẽ đến đơn vị nào thực tập chưa?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Chưa nghĩ tới, cậu thì sao?"
Người đó nghe vậy thì cười đẩy nhẹ Hà Ngọc Yến một cái: "Không tin đâu! Giáo sư thích cậu như vậy, chắc chắn sẽ giúp cậu tìm một đơn vị tốt."
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây. Hà Ngọc Yến không muốn bàn nhiều về vấn đề thực tập với các bạn cùng lớp, cảm thấy biểu cảm của mọi người vô cùng thú vị.
Chiều về sau khi tan học cô trở lại khu nhà chung, bác gái Phùng vui vẻ kéo Hà Ngọc Yến kể về chuyện đôi giày của bác gái Trịnh.
"Ôi, lúc ấy bác cũng không ngờ bà ấy có thể làm được điều này."
Hà Ngọc Yến cười đáp: "Đó chẳng phải là nhờ sự giúp đỡ của bác sao?"