Khi Cố Lập Đông về nhà ăn tối, Hà Ngọc Yến kể cho anh về chuyện này khiến Cố Lập Đông cười vang.
"Không phải thím ấy nói vợ anh có bản lĩnh sao. Thông minh, hào phóng và tốt bụng như một tiên nữ..."
Hà Ngọc Yến cảm thấy may mắn vì hai đứa nhỏ đã về ông bà ngoại đón kỳ nghỉ đông. Nếu không, chắc chắn chúng sẽ nhanh chóng học hỏi những lời khen ngợi này từ ba mình. Và rồi... Có thể những lời đó sẽ xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của chúng với bạn bè. Dù sao thì, trẻ em rất giỏi bắt chước.
Như hôm qua, con trai nhà họ Hồ, Hồ Nguyên Bảo, chính là con trai của Thái Chiêu Đệ. Cậu bé đã học theo dáng vẻ của bà nội mình là bác gái Chu khi đếm tiền.
Khi Hà Ngọc Yến đi qua ngõ, thấy cảnh này, cô không khỏi cười ra nước mắt.
Một đứa trẻ lom khom lê lết lưng, ngón tay dính chút nước bọt, trên tay là một chồng giấy xé từ quyển bài tập ra. Dáng vẻ ngồi trên sạp kiếm tiền đã khiến nhiều đứa trẻ trong ngõ bật cười.
Mà Hà Ngọc Yến là quần chúng đi ngang qua hóng trò lại thấy dở khóc dở cười. Bởi vì Hồ Nguyên Bảo không chỉ học được động tác này mà ngay cả thần thái cũng vô cùng giống bác gái Chu.
Nghĩ đến đây, Hà Ngọc Yến cười một mình. Ngay sau đó, Cố Lập Đông tiến lên ôm cô vào lòng. Hai vợ chồng bắt đầu thầm thì nói chuyện.
——
Thời gian trôi nhanh, đến giữa tháng Một. Năm nay Tết Nguyên Đán rơi vào ngày 5 tháng 2 theo lịch dương, chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết. Hà Ngọc Yến bắt đầu lập danh sách mua sắm cho năm mới. Sau đó, cô nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm thông báo về kết quả đơn xin thực tập.
"Đúng vậy, Thư viện Quốc gia đã chấp thuận 5 đơn xin. Em là một trong số đó, còn có Lư Đại Nữu nữa. Tài liệu cụ thể em có thể đến trường nhận trước Tết. Thời gian báo cáo tại đơn vị thực tập là ngày làm việc đầu tiên sau Tết."
Hà Ngọc Yến nghiêm túc nghe hết, sau đó cô cảm ơn giáo viên chủ nhiệm rồi tắt điện thoại.
Cô rất vui vì công việc tương lai đã có lối thoát. Mặc dù hiện tại cô cũng đang mở một trạm phế phẩm, một cửa hàng văn phòng phẩm cùng với việc góp vốn vào một cửa hàng đồ cũ và siêu thị nhưng Hà Ngọc Yến vẫn rất yêu thích chuyên ngành của mình. Vì cô yêu sách và thích đọc sách nên việc làm tại thư viện thật sự là một lựa chọn tuyệt vời.
Kìm nén lại niềm vui, Hà Ngọc Yến cũng gọi điện cho nhà Lư Đại Nữu để hẹn gặp nhau ở trường vào buổi chiều. Sau đó, cô vui vẻ về nhà nấu cơm.
Trưa nay, Cố Lập Đông không về ăn cơm. Hà Ngọc Yến định nấu mì cho mình với chút thịt bò hầm mà cô đã làm từ hôm qua.
Khi nước trong nồi vừa sôi, Khâu Hướng Hoa lại đến.
"Yến Tử, cô đang nấu mì sao? Có cần tôi giúp không?"
Hà Ngọc Yến nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của cô ấy, hoàn toàn khác so với mấy ngày trước khi cô ấy khóc đỏ mắt.
"Không cần đâu, chỉ nấu một ít mì thôi, nhanh lắm. Còn cô trưa nay ăn gì?"
Hà Ngọc Yến thuận miệng hỏi vài câu, Khâu Hướng Hoa lập tức hỏi liệu có thể mượn sách học tiếng Anh không.
"Sách học tiếng Anh của tôi sao?"
Khâu Hướng Hoa lắc đầu: "Chính là kiểu sách giúp ai cũng học tiếng Anh được ấy."
Vì muốn thi đậu học bổng du học mà nhà nước trợ cấp, Khâu Hướng Hoa cảm thấy cô ấy cần học tiếng Anh thật tốt. Nhưng sách về tiếng Anh ở trường thật sự không nhiều. Nghe nói khoa tiếng Anh của Đại học Bắc Thành rất nổi tiếng, Khâu Hướng Hoa muốn xem liệu Hà Ngọc Yến có thể giúp mượn một số cuốn sách loại này không.
Hà Ngọc Yến nghĩ Khâu Hướng Hoa đến đúng lúc. Cô sẽ đến trường vào buổi chiều, có thể dẫn cô ấy đến thư viện mượn sách. Dù sao trường vẫn chưa đóng cửa hoàn toàn. Một số nghiên cứu sinh vẫn đang bận rộn với luận văn vẫn còn ở trường!
Vì vậy, Hà Ngọc Yến gợi ý đi cùng cô đến trường vào buổi chiều.
Khâu Hướng Hoa vui vẻ cảm ơn, đồng ý sẽ cùng đi.
Vì vậy sau khi ăn trưa xong, hai người cùng nhau lên xe buýt đến Đại học Bắc Thành.
——
Có thể là vì gần Tết nên xe buýt rất đông.
Thêm vào đó, sau sự tăng giá năm ngoái, tội phạm trộm cắp trên đường phố đã tăng lên đáng kể. Vì vậy, khi đi xe, Hà Ngọc Yến rất cảnh giác. Dĩ nhiên, số tiền mang theo người không quá mười tệ.
Khi đến gần trường, Hà Ngọc Yến thấy Lư Đại Nữu đã chờ sẵn ở đó.
"Ôi, sao cậu đã chạy ra đây rồi. Tớ còn định đến nhà tìm cậu."
Lư Đại Nữu cười lắc đầu: "Dù sao cũng gần, ra ngoài cũng tiện hơn."
Hai người không phải là người nhiều lời, Lư Đại Nữu cũng đã đến khu nhà chung vài lần, quen biết với Khâu Hướng Hoa. Vì vậy, ba người trò chuyện rất tự nhiên, trước tiên họ đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm để nhận tài liệu cần thiết cho việc thực tập.
Khi nhận tài liệu, Hà Ngọc Yến ký tên vào sổ đăng ký. Cô lướt qua một cái, phát hiện người ký tên trước đó là Điền Tâm.
Thật lòng mà nói Điền Tâm này Hà Ngọc Yến không còn nhiều ấn tượng về cô ta. Cô gái này là bạn cùng phòng của cô, cũng là bạn tốt của Cố Kiều, chính là con gái của anh trai Cố Minh Mị. Năm đó, khi chuyện nhập học bổ sung của Cố Kiều bị lộ ra, cô ta đã bị trường đuổi học. Sau đó, cô ta đi đến thành phố Hải, dính dáng đến chồng của Hoàng Mỹ Liên, khiến Hoàng Mỹ Liên phải ly hôn.
Khi những chuyện này xảy ra, cô gái tên Điền Tâm này gần như biến mất hoàn toàn.
Thực ra, lúc đầu Điền Tâm rất nổi bật nhưng sau khi Cố Kiều gặp sự cố, cô ta gần như không xuất hiện nữa. Khi Hà Ngọc Yến thỉnh thoảng đến ký túc xá cũng không thấy cô ta nói gì. Cô nhớ mơ hồ rằng cô ta cũng là người Bắc Thành.
Những thông tin này tuy nhiều nhưng chỉ lóe lên trong đầu Hà Ngọc Yến một giây. Sau đó, cô ký tên xong, chuẩn bị dẫn Khâu Hướng Hoa đến thư viện mượn sách.
Lư Đại Nữu nghe nói họ muốn mượn sách, cũng đi theo.