Thẩm Thanh Thanh trong miệng anh em nhà họ Tào lúc này đang cảm thấy rất vui vẻ.
Với tư cách là nhân viên tạm thời trong bếp của tiệm cơm quốc doanh, công việc chủ yếu của Thẩm Thanh Thanh là hỗ trợ đầu bếp, xử lý nguyên liệu nấu ăn cùng với nhân viên nhà bếp. Nguyên liệu nấu ăn đều do quản lý tiệm cơm chuẩn bị mỗi ngày, mang nó về trực tiếp từ công ty cung cấp thực phẩm của thành phố.
Hôm nay quản lý của tiệm cơm có chuyện nên nhờ người đi hỗ trợ.
Sáng sớm khi nhìn thấy những người chở nguyên liệu đến trước cửa tiệm cơm quốc doanh, Thẩm Thanh Thanh đã ngây ngẩn cả người. Sau đó là một niềm vui ập đến.
Kìa, người phụ trách mang nguyên liệu đến trước mặt cô vậy mà lại là đồng chí nam đã giúp cô xua đuổi những người đi đường trong rạp chiếu phim ngày hôm đó.
"Xin chào đồng chí, anh còn nhớ tôi không?"
Người đàn ông đang giao nguyên liệu nấu ăn với đầu bếp, nghe thấy giọng nói lập tức quay đầu nhìn lại. Sua đó trên khuôn mặt nhã nhặn nở nụ cười ấm áp: "Tôi nhớ chứ, cô là đồng chí nữ trong rạp chiếu phim kia đúng không!"
Thẩm Thanh Thanh thấy đối phương vẫn còn nhớ mình, cô liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, tôi chính là nữ đồng chí đó. Lần đó thật sự rất cảm ơn anh, nếu không thì tôi không biết mình phải làm gì nữa. Đúng rồi, tôi tên là Thẩm Thanh Thanh. Đồng chí, còn anh?"
Người đàn ông thản nhiên mỉm cười nói: "Xin chào đồng chí Thẩm, tôi tên là Lại Cáp Bình."
Chị gái đứng ở quầy hàng nhà họ nhìn thấy dáng vẻ của hai người trẻ tuổi này ở cửa ra vào, chậc chậc hai tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, mùa xuân của Thẩm Thanh Thanh đang tới rồi!
—
Buổi trưa, tâm trạng Thẩm Thanh Thanh rất tốt, cô ngâm nga bài hát quay lại khu nhà, nhìn thấy Hà Ngọc Yến đứng ở dưới hành lang nhà mình may một bộ quần áo. Cô cũng vui vẻ đi đến chào hỏi, kết quả còn chưa đi vào cửa nhà đã bị anh em nhà họ Tào gọi lại.
Hà Ngọc Yến nhìn ba người trẻ tuổi bước ra ngoài, nghĩ thầm anh em nhà họ Tào vẫn giữ lời hứa.
Buổi sáng, cô và Cố Lập Đông đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa anh em nhà họ Tào ở ngõ cụt.
Sau đó, Cố Lập Đông bảo hai anh em nhà này đi đến nói rõ ràng với Thầm Thanh Thanh.
Tuy nói xen vào chuyện của người khác là không tốt, nhưng tiếng cãi nhau của hai anh em nhà này thật sự rất lớn. Nếu có rắc rối xảy ra, sau khi người bên ngoài biết được sẽ không nói hai anh em này không tốt mà sẽ nói Thẩm Thanh Thanh là một con hồ ly tinh, gây bất hòa giữa hai anh em họ. - Bản edit thuộc quyền sở hữu của 𝖙y𝖙novel chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng tყt.
Đúng vậy, Thẩm Thanh Thanh thật sự không làm gì cả nhưng đó là những lời ong tiếng ve của mọi người thời này khi nói về một đồng chí nữ.
Cho nên, bất kể là Hà Ngọc Yến hay là Cố Lập Đông cũng đều cảm thấy nên tìm một chỗ không có ai cho hai anh em nhà này nói thẳng và rõ ràng với Thẩm Thanh Thanh.
Đặc biệt là cái tên đầu đất Tài Đức Tài này, rõ ràng hắn đã bị Đổng Kiến Thiết tẩy não không nhẹ.
Bên ngoài, trong một khoảng đất trống cách con hẻm hơn mười phút, ba thanh niên đang mặt đối mặt nói chuyện với nhau.
Tào Đức Tài nói rõ rằng Thẩm Thanh Thanh là đối tượng của hắn. Chỉ là tuổi của hắn cũng không còn nhỏ và đã biết những điều cơ bản nên việc kết hôn cũng không có hại gì.
Đồng thời hắn cũng nghe theo lời khuyên của Cố Lập Đông, giải thích rõ ràng hành động bất thường của hắn hai ngày nay là do lời khuyên của Đổng Kiến Thiết.
Thứ hắn nhận được là sự từ chối rõ ràng của Thẩm Thanh Thanh cùng với ánh mắt trống rỗng.
Còn ở phía Tào Đức Học dường như khó xử hơn.
"Chị luôn coi em như một người em trai. Chưa từng có ý nghĩ này với em."
Tào Đức Học nghe vậy thì ánh mắt tối sầm lại: "Vậy bây giờ chị biết em thích chị, chị có thể suy nghĩ về em một chút hay không?"
Thẩm Thanh Thanh nhìn vào ánh mắt mong chờ của đối phương, cuối cùng lắc đầu nói: "Xin lỗi, tạm thời chị không suy xét gì về em."
Hà Ngọc Yến không nghe thấy cuộc đối thoại này nhưng khi cô nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh em nhà họ Tào khi đi vào cửa, cô biết mọi chuyện đã thật sự được giải quyết.
"A, em cảm thấy hai người chúng ta đúng là người tốt."
Buổi tối Hà Ngọc Yến nói chuyện này với Cố Lập Đông, cô bất lực mỉm cười.
Cô luôn cảm thấy sau khi mình xuyên qua thì lần lượt thấy những chuyện náo nhiệt. Cô thật sự không biết mình nên nói gì cho tốt.
Cố Lập Đông vui mừng ôm người vào lòng, v**t v* mái tóc mềm mại của đối phương. Đồng thời, anh cúi đầu xuống nhẹ hôn cô vài cái sau đó mới thở dài: "Coi như chúng ta làm việc tốt đi. Về phần sau này ba người họ như thế nào, không phải là trách nhiệm của chúng ta."
—
Chuyện này coi như chuyện đã qua đối với bọn họ nhưng Thẩm Thanh Thanh và Lại Cáp Bình lại dần dần thân nhau hơn. Chưa được mấy ngày, mọi người trong con phố nhỏ đã biết cô con gái của nhà họ Thẩm đang hẹn hò với một nhân viên văn phòng tạm thời ở phố.
Sáng sớm cuối tuần, Hà Ngọc Yến còn chưa rời giường đã nghe thấy bác gái Phùng đang nói chuyện gì đó với thím Giang ở bên cạnh.
Cửa sổ không đóng chặt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người.
"Aiz, Đức Tài nhà tôi chẳng còn chút hy vọng nào nữa rồi. Bà nói xem, thằng bé là một thanh niên 22 tuổi, là công nhân chính thức, hàng tháng đều được trả lương. Nhà có hai phòng, tuy quyền tài sản là của xưởng nhưng cha nó cũng là thợ rèn cấp tám hiếm hoi trong xưởng."
Với tư cách là mẹ, bác gái Phùng vẫn cảm thấy con trai mình tuy không xuất sắc như Đổng Kiến Thiết nhưng điều kiện cũng không kém! Tại sao lại khó tìm đối tượng như vậy chứ?
"Tôi cho rằng trong mấy đứa đồng lứa ở khu nhà này, Lập Đông là đứa khó tìm đối tượng nhất. Nhưng giờ thì nhìn nó xem, nó cũng đã có vợ rồi. Có khi trong vòng một năm rưỡi nữa là có một đứa trẻ mập mạp để ôm luôn rồi."
Hà Ngọc Yến nghe đến đó, cô không khỏi nhìn về phía Cố Lập Đông đang ôm mình: "Bọn họ đang nói anh muốn ôm một đứa trẻ mập mạp kìa."
Giọng nói trêu chọc của cô lại khiến Cố Lập Đông cười rộ lên. Tiếng cười rung động khiến cho lưng của Hà Ngọc Yến đang gối lên cánh tay anh tê dại.