Sau khi giải quyết xong chuyện vợ chồng Lữ Vĩ Văn, đầu hẻm bên kia nhanh chóng truyền đến tin tức.
Có người bắt đầu ký hợp đồng với bên phá bỏ di dời. Hai vợ chồng Hà Ngọc Yến cũng thuận thế đi qua đó, ký xong hợp đồng.
Mấy ngày kế tiếp, hàng xóm trong hẻm Đinh Hương lần lượt ký hợp đồng phá bỏ di dời sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Hôm nay, vợ chồng Hà Ngọc Yến lái xe vận tải đến đây để chở đồ đạc. Thẩm Tiểu Muội lập tức nói cho cô biết chuyện kế tiếp.
Đầu tiên là đứa bé kia đã được trả lại, vợ chồng bọn họ không quan tâm nữa. Mà cha ruột của đứa nhỏ này là em họ và em rể họ của Lữ Vĩ Văn. Hai người này đưa con cho vợ chồng bọn họ, muốn sau này chiếm lấy nhà của bọn họ.
Đương nhiên, nguyên nhân họ làm như vậy là do bọn họ nghe nói tin tức hẻm Đinh Hương sắp phá bỏ di dời.
Sau khi Hà Ngọc Yến nghe xong, liên tục lắc đầu, nghĩ thầm thật sự là vì tiền mà có thể làm được mọi chuyện. Bọn họ vậy mà cũng nỡ tiễn đứa con ruột của mình đi.
——
Khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà, khi đang tìm nhà để chuyển đi thì Khâu Hướng Hoa và Tào Đức Học ở nước M nhiều năm đã trở lại.
Hôm nay hai người trở về vừa lúc là ngày vợ chồng Hà Ngọc Yến lái xe đến đây dọn đồ đạc đi.
Lúc ấy vợ chồng bọn họ bận rộn dọn đồ đạc lên thùng xe xe vận tải. Hai người này đột nhiên xuất hiện, dọa Hà Ngọc Yến nhảy dựng.
"Mọi người đã về rồi à!" Sau khi kinh ngạc là vui vẻ. Nói xong, Hà Ngọc Yến đã bước lên ôm chặt Khâu Hướng Hoa.
Mấy năm không gặp, Khâu Hướng Hoa đã cao hơn trước kia một chút, cũng mũm mĩm hơn trước kia một chút, trông có loại vẻ đẹp săn chắc. Mà trước kia Tào Đức Học có dáng vẻ thư sinh văn nhã, bây giờ nhìn cũng có khí thế đàn ông. Dù sao hai người họ cũng trông rất xứng đôi.
Nhóm hàng xóm trong khu nhà chung nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của Hà Ngọc Yến. Bọn họ cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó nên sôi nổi đi ra ngoài nhìn xem, kết quả vừa lúc phát hiện Khâu Hướng Hoa và Tào Đức Học. Ngay sau đó, mọi người bộc phát ra một tiếng kinh hô: "Đã trở về rồi! Bọn họ đã về rồi……"
Khu nhà chung náo nhiệt khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy rất vui vẻ. Tuy nhiên hôm nay cô có nhiều chuyện cần làm, không thể ở lại chỗ này lâu quá. Nhìn Khâu Hướng Hoa được người nhà kéo vào trong nhà, cô vẫy tay với đối phương, tỏ vẻ sau này có thời gian rồi gặp nhau. Sau đó cô cùng với Cố Lập Đông lái xe về nhà.
Đồ mang về từ khu nhà chung phần lớn là những đồ dùng quá cũ. Những đồ chân chính có ý nghĩa, khi chuyển nhà lần đầu tiên họ đã dọn đến nhà mới cả rồi. Còn lại mấy thứ này, phần lớn là vì sau này qua lại thuận tiện nên mới cố ý để lại ở đó.
Bây giờ chở đồ đạc về, hai người định đặt hết chúng ở trong nhà kho.
Vừa thu dọn đồ đạc, Hà Ngọc Yến vừa cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh. Trong nháy mắt hai người Khâu Hướng Hoa đã trở về từ nước ngoài rồi. Bước tiếp theo chắc là sẽ tổ chức hôn lễ. Lúc trước cô nghe ý của thím Giang thì hai người này sẽ kết hôn với nhau, sau đó làm việc ở Viện nghiên cứu Bắc Thành.
——
Nhưng mà khi phần lớn mọi người cảm thấy vui vẻ khi Khâu Hướng Hoa và Tào Đức Học học thành tài về nước. Cũng có người bởi vì bọn họ trở về mà cảm thấy rất không thoải mái.
"Ở nước M thật tốt. Một tháng có thể kiếm được mấy chục ngàn nhân dân tệ. Chạy về vào làm Viện nghiên cứu gì đó, một tháng chỉ kiếm được một, hai trăm nhân dân tệ."
Quách Bình Bình đang nấu cơm trong phòng bếp, bên tai nghe thấy tiếng náo nhiệt trong phòng khách, nhịn không được mà bắt đầu lẩm bẩm.
Tào Đức Tài rất vui vẻ tiến vào phòng bếp, chuẩn bị hỗ trợ nấu cơm, kết quả nghe thấy Quách Bình Bình đang lẩm bẩm.
"Em nói cái gì đó?"
Quách Bình Bình bị dọa sợ, ngay sau đó nở một nụ cười cứng đờ: "Không có gì, không có gì."
Tào Đức Tài nghi ngờ nhìn chằm chằm Quách Bình Bình một lúc lâu, sau đó bắt đầu vùi đầu làm việc.
Nhìn động tác thuần thục của chồng, Quách Bình Bình lại cảm thấy rất khó chịu. Người đàn ông tốt nhà ai lại vào phòng bếp làm việc chứ. Chỉ có nhà của cô, ba mẹ đều chạy tới làm quầy tư nhân, đứa con trai là hắn lại chạy vào phòng bếp nấu ăn.
Tào Đức Tài không biết vợ đang khinh thường mình trong lòng. Dù sao hắn cũng vui tươi hớn hở mà nấu cơm, chuẩn bị để em trai nếm thử tay nghề của mình. Mấy năm nay ở nước M, chắc đối phương rất nhớ đồ ăn trong nhà.
Cả nhà hớn hở ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tào Đức Học bị mẹ đuổi đi rửa mặt nghỉ ngơi. Tào Đức Tài bị ba gọi ra ngoài nói chuyện.
"Em trai con trở về rất đúng lúc. Hai căn phòng lớn trong nhà, ít nhất có thể được bồi thường ba căn nhà. Đến lúc đó con và em trai của con mỗi đứa một căn nhà, còn dư lại một căn nhà là của hai vợ chồng già ba mẹ. Con không có ý kiến về chuyện này đúng không?"
Tào Đức Tài lắc đầu, nhà hắn có không ít phòng, tốt hơn không ít so với những người xung quanh, còn được bồi thường ba căn nhà, còn có gì đáng để nói chứ. Mỗi người một căn nhà, rất công bằng.
"Số tiền tái định cư đầu người kia cũng dựa theo đầu người mà chia cho các con. Ba thấy vừa rồi khi ăn cơm sắc mặt của vợ con không tốt lắm, con trở về nói chuyện phân chia này với vợ mình, cũng đừng để nó có ý kiến trong lòng. Mấy năm nay ba mẹ cố gắng công bằng với các con. Thậm chí, con là con trai cả trong nhà, còn có một đứa con, thật ra đã được ba mẹ phụ giúp nhiều hơn các em rất nhiều rồi."
Tào Đức Tài vừa nghe thấy lời ba, liên tục nói: "Ba, con không phải loại người không biết điều. Con đều ghi nhớ sự hy sinh của ba mẹ trong lòng!"
Bên này đồng ý rất nhanh. Sau khi Tào Đức Tài về phòng nói sự phân chia này với Quách Bình Bình, kết quả phát hiện biểu cảm của đối phương rất khó coi.