Trên đường quay về rất thuận lợi, buổi chiều hơn năm giờ hai người thuận lợi quay về khu nhà.
Họ mang nhiều đồ như vậy đương nhiên bị nhóm bác gái, thím lôi kéo hỏi rất nhiều. Hà Ngọc Yến ngăn cản động tác muốn vào nhà của các bác gái, ra hiệu kêu Cố Lập Đông mang đồ vào nhà cất trước.
Mà cô thì nói chuyện quanh co với các bác gái, nói đông nói tây nhưng không cho bọn họ cơ hội hỏi thăm. Ngay cả hai cây vải thô kia cũng chỉ thấy được một chút. Mấy bác gái thò qua hỏi có thể bán một ít vải cho bọn họ không.
"Vải này nhìn thì nhiều nhưng nhà mẹ đẻ của con có rất nhiều người. Nếu chỉ có con và Lập Đông thì không sao nhưng vải này là nhà mẹ đẻ con nhờ mua. Bây giờ cũng không thể chia ra được."
Hà Ngọc Yến nói xong, cô nhìn thấy các bác gái có biểu cảm khác nhau lại vui tươi hớn hở mà nói: "Nếu còn thừa vải thì con chắc chắn sẽ hỏi mọi người xem có ai muốn mua không?"
Bác gái Khổng lớn giọng nhất, lập tức ồn ào: "Đến lúc đó nhất định phải cho bác trước. Bác nhìn trúng vải kia trước."
"Nè, chị ở chỗ mặt tiền khu nhà rồi nên không thể tính toán như vậy được."
Khi các bác gái đang cãi cọ ầm ĩ, Hà Ngọc Yến lại nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh đang đi về phía cô. Cô nhíu mày nhìn về phía đối phương, chờ xem người này muốn làm cái gì.
"Vợ Lập Đông, chị đã về rồi à!" Đối phương như người không có việc gì mà chào hỏi khiến mọi người đều im lặng lại.
Các bác gái vẫn nhớ hai ngày trước Thẩm Thanh Thanh trở mặt với hai vợ chồng son nhà họ Cố. Không ngờ nhanh như vậy đã coi như không có việc gì. Bây giờ da mặt của người trẻ tuổi cũng rất dày.
Các bác gái nói thầm trong lòng, trên mặt lại nhìn về phía Hà Ngọc Yến, chờ xem cô trả lời.
Hà Ngọc Yến đối diện với tình huống này, cô nhướng mày, cũng không định để ý đến Thẩm Thanh Thanh.
Thẩm Thanh Thanh thấy vậy thì dậm chân một cái, cô ta cắn răng vẫn nói ra ý định của mình: "Tôi muốn hỏi mượn quần áo của chị, là bộ váy đỏ rực chị mặc lúc kết hôn đó."
Hà Ngọc Yến bị da mặt dày của người này làm cho khiếp sợ.
Trời ạ!
Chẳng lẽ Thẩm Thanh Thanh cho rằng sau khi cô ta xin lỗi chuyện đó thì cô còn nói chuyện tiếp với cô ta nữa sao? - -
"Tôi không cho mượn."
Hà Ngọc Yến kiên định ném ra hai chữ này, cũng không nói chuyện với các bác gái nữa mà trực tiếp xoay người đi về phía cửa nhà mình.
"Con người chị cũng quá keo kiệt rồi. Không phải tôi đã xin lỗi chuyện lần trước rồi sao? Nếu không phải buổi tiệc kết hôn quá vội vàng thì tôi cũng không mượn quần áo của chị đâu."
Nói về cái này, Thẩm Thanh Thanh không khỏi hơi oán trách ba quyết định ngày kết hôn quá hấp tấp.
Ngày hôm qua đi đến nhà của A Bình cầu hôn, sau đó ông quyết định ngày mốt kết hôn. Chỉ có thời gian hai ngày nên cái gì cũng không chuẩn bị kịp. Đặc biệt là kết hôn thì phải mặc áo cưới, trong hai ngày cô ta không tìm được vải dệt màu đỏ rực.
Cô đã hỏi bạn bè, họ hàng, chỉ có người hàng xóm Hà Ngọc Yến này mặc áo cưới là chiếc váy màu đỏ rực.
Cô đã xem cái váy kia rồi, màu đỏ rực rất đẹp.
Cho nên Thẩm Thanh Thanh tự nhận mình đã xin lỗi thì mọi chuyện coi như bỏ qua, cô đúng lý hợp tình mà tới nhà mượn quần áo.
Hà Ngọc Yến cũng không để ý tới tiếng kêu gào phía sau, cô trực tiếp về nhà đóng cửa lại, cùng sắp xếp đồ đạc với chồng mình.
Ngoài phòng, các bác gái vốn đang lôi kéo làm quen với Hà Ngọc Yến. Biểu cảm của ai nấy nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh như gặp quỷ vậy.
"Trời! Bình thường Thanh Thanh nhìn rất hiểu chuyện, sao khi nói chuyện lại có vẻ rất khác vậy?"
Bác gái Khổng lôi kéo bác gái Trịnh ở bên cạnh bắt đầu nói thầm.
Bác gái Trịnh cười lạnh: "Mặc kệ họ đi! Vợ Cố Lập Đông không phải là một người tốt. Chị còn muốn đi lấy lòng cô ta à. Chị muốn vải gì sao không hỏi con dâu của tôi ấy?"
Mấy bác gái xung quanh muốn vải, lúc này mới nhớ tới không phải mẹ của Lâm Hà Hương là cán bộ trong xưởng dệt sao? Chức vị này cũng có thể lấy được một ít vải có tỳ vết nhỉ.
Nghĩ như vậy, các bác gái lập tức vây quanh bác gái Trịnh bắt đầu khen ngợi. Lời trong lời ngoài đều nhờ bà ta giúp tìm một ít vải có tỳ vết hay vải vụn gì đó.
Mà Thẩm Thanh Thanh bị người khác từ chối trực tiếp như vậy, cô ta chỉ có thể thở phì phì chạy vào trong nhà. Vừa chạy vừa mắng Hà Ngọc Yến là một người keo kiệt.
Hà Ngọc Yến ở trong phòng kể chuyện ở bên ngoài với Cố Lập Đông, ánh mắt Cố Lập Đông trở nên kinh ngạc.
Hiển nhiên, đối phương cũng cảm thấy Thẩm Thanh Thanh như biến thành một người xa lạ.
"Dù sao em cũng đã định sẽ không để ý đến người này. Hơn nữa vừa rồi em nghe nói cô ta sẽ kết hôn vào cuối tuần này. Em không quan tâm anh có đi hay không nhưng em không đi đâu."
Vừa vặn đã mua vải rồi, Hà Ngọc Yến định ngày mai đi làm, ngày mốt nghỉ thì cầm vải về nhà mẹ đẻ. Còn về buổi tiệc kết hôn của Thẩm Thanh Thanh, cô không muốn tham gia. Vừa rồi các bác gái lôi kéo nói lung tung với cô, có nhắc đến vài câu vào ngày cuối tuần nhà họ Thẩm sẽ đặt mấy bàn tiệc trong sân mời hàng xóm trong khu nhà cùng tới ăn cơm chúc mừng nhà bọn họ cưới một người con rể về.